XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chết trong đêm Noel - Full

Chết trong đêm Noel - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341496

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1496 lượt.

cáu kỉnh:- Không phải . Tôi giữ cái quyền của mình hưởng phần mà cha đã chia cho tôi . Tôi không chịu thiếu một xu .- Chắc chắn là không! - Magdalene nói .- Hai người có quyền tự do giữ ý kiến của mình - Lydia nói ngay - Mỗi người chúng tôi sẽ bỏ ra một ít cho đủ số tiền .Chị đưa mắt dò hỏi những người khác và mọi người gật đầu đồng ý .Harry nói sau một lúc suy nghĩ:- Anh Alfred sẽ đươc. hưởng phần lớn như sư tử . Anh ấy phải bỏ ra nhiều hơn chúng tôi .- Tôi biết sự không vụ lợi của mình không giữ được lâu . - Alfred nói .Bằng một giọng nghiêm khắc, Hilda lập lại trật tự:- Không bàn đi, bàn lại nữa! Chị Lydia chịu trách nhiệm đi báo tin cho Pilar về quyết định này của chúng ta . Sau này chúng ta sẽ bàn thêm những chi tiết .Chị nói thêm để chuyển hướng câu chuyện .- Ông Poirot và cậu Farr đâu nhỉ ?Alfred trả lời:- Chúng ta đã để ông Poirot ở trong làng khi chúng ta ra tòa án . Ông ấy nói là mình sẽ đi tìm mua một thứ hàng quan trọng .Harry hỏi:- Ông ấy không có mặt ở tòa án ư ? Đáng lẽ ông ấy phải tới đấy chư" ?Hilda trả lời:- Hẳn là ông Poirot biết phiên tòa không mang lai cho ông ấy điều gì mới . Ai đang ở trong vườn kia ? Cảnh sát trưởng Sugden hay anh chàng Farr ?Câu chuyện của hai người đàn bà đã kết thúc cuộc họp gia đình .(261)*Khi chỉ còn hai người ngồi với nhau, Lydia bảo Hilda:- Cảm ơn Hilda . Trong việc này thím cư xử rất nhũn nhặn . Thím làm cho chị có thêm sức mạnh để giải quyết vấn đề .Ngẫm nghĩ một lát, Hilda nói:- Tiền làm thay đổi con người một cách ghê gớm .- Phải - Lydia nói - Chính chú Harry lại là người đầu tiên có gợi ý đó! Và anh Alfred khốn khổ của chị ... Là người Anh, anh ấy không muốn nhìn thấy tiền của nhà họ Lee chuyển vào tay một người Tây Ban Nha .Hilda cười:- Hãy nghĩ đến phụ nữ chúng ta, chúng ta có phải là những người ít bị ràng buộc vào của cải của người ta không ?Lydia nhún vai:- Ồ! Thím biết, tùy từng lúc vì đây có phải là tiền của chúng ta ... của cải của cá nhân chúng ta đâu . Nó mang một sắc thái khác .Hilda suy nghĩ rồi lẩm bẩm:- Con bé thật kỳ cục ... em muốn nói Pilar . Nó sẽ ra sao đây ?Lydia thở dài:- Cũng may là nó có thể sống độc lập nhờ vào tài sản của mẹ nó . Nó không thể chấp nhận đề nghị của anh Alfred được . Nó rất kiêu hãnh và có ít tính chất người Anh để sống theo kiểu chỉ được chu cấp ăn mặc .Chị mơ màng nói thêm:- Ddã nhiều năm chị giữ một sợi giây chuyền Ai Cập . Ở đấy, trên là nắng mặt trời, dưới là cát bỏng, nhưng nó vẫn lấp lánh một cách kỳ diệụ Ở đây nó bị xỉn đi và không lấp lánh nữa .- Vâng, em hiểu ...Lydia nói với người em dâu bằng giọng dễ mến:- Chị rất sung sướng được gặp thím, thím và chú David . Cả hai cùng trở về là rất tốt .Hilda thở dài:- Về phần mình, em lấy làm tiếc là đã trở về đây .- Phải, chị biết . Nhưng hãy yên tâm, Hilda . Chuyện vừa xảy ra không làm xáo động chú David như người ta tưởng . Chú ấy rất nhạy cảm, một cú sốc đủ làm chú ấy quỵ . Ngược lại, chị thấy David vẫn bình tĩnh ...Hilda bối rối:- Cả chị nữa, Lydia, chị cũng đã chú ý đến anh ấy ư ? Tuy nhiên đó là sựthật ...Hilda yên lặng một lúc lâu và nhớ lại những lời chồng mình nói tối hôm qua . Hất mớ tóc vàng ra đằng sau, anh nói bằng giọng sôi nổi:- Em có nhơ" không , Hilda, khi Tosca thắp nếu trước Scarpia, đó là lúc Scarpia vừa nói: "Bây giờ ta tha thứ cho hắn ..." . Nhân chuyện này anh nghĩ đến cha . Đã nhiều năm anh muốn tha thứ cho cha, nhưng không thể được . BâY giờ ... anh không thể làm như vậy được nữa . Sự thù hận của anh đã tiêu tan . Anh thấy mình thanh thản như người vừa cất được gánh nặng trên vai .- Vì ông cụ vừa qua đời, đúng không ? - Chị hỏi với vẻ sợ hãi .Anh cãi lại, giọng nói hơi lắp bắp:- Không . Em không hiểu anh rồi ... Không phải vì cha anh đã chết ... mà là vì sự thù hận ngu ngốc trong con người anh đã chết ...Hilda nhớ lại cuộc nói chuyện ấy với David .Chị muốn kể lại cho Lydia nghe, nhưng lại thấy khôn ngoan hơn cả là giấu biệt nó đi .*Hilda đi theo Lydia ra khỏi phòng khách . Tới phòng xép họ thấy Magdalene đang đứng ngắm một gói hàng đặt trên bàn . Chị ta giật mình khi thấy hai người chị dâu bước tới .- Ồ! Chắc chắn đây là món hàng quan trọng của ông Poirot . - Chị nói - Em vừa đặt nó lên bàn và đang tự hỏI đây là cái gì .Lydia cau mày rồi nói:- Tôi phải đi chuẩn bị bữa ăn đây .Bằng giọng của một đứa trẻ được chiều chuộng nhhưng vẫn còn đôi chút lo ngại , Magdalene tuyên bố:- Em phải nhìn qua mới được!Chị mở gói giấy rồi kêu lên một tiếng khi nhìn thấy vật được gói ở trong gói hàng .Lydia và Hilda cùng quay lại và mở to mắt .Magdalene lắp bắp nói:- Một bộ ria giả . Tại sao ?Hilda trả lời:- Để cải trang; nhưng ...Lydia nói tiếp:- Nhưng ông Poirot đã có một bộ ria đẹp rồi kia mà ... bộ ria thật!Magdalene gói món hàng lại rồi nói:- Em chẳng hiểu gì hết . Thật là ... điên rồ . Ông Poirot mua bộ ria giả để làm gì nhỉ ?o0o2Pilar rời khỏi phòng khách khi mọi người đang tranh luận về bản di chúc của ông ngoại . Cô đi tới phòng xép trong khi Stephen Farr từ ngoài vườn trở vào .- Này - Anh hỏi cô - Cuộc họp gia đình đã xong rồi ư ? Người ta đã đọc bản d