Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1344062

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4062 lượt.

uốt nước bọt, chờ đơi kết quả

- Lớp sạch, trực nhật tốt!_ Bà cô phán một câu khiến cả lớp thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều hào hứng coi như qua được cửa ải thứ nhất.

Bả đặt chiếc cặp da lên bàn, lấy quyển sách Lịch Sử 11 ra, lật lật vài trang. Kế tiếp bả lấy quyển sổ điểm, ngồi thư thái xuống ghế

- Chuẩn bị kiểm tra miệng._ Cửa ải thứ 2 bắt đầu.

- Nguyễn..._ Phân nửa lớp nhẹ nhõm hẳn, phần còn lại thì phập phồng lo sợ. - Minh…_ Số lo sợ đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn vài ba đứa có chữ lót là "Minh" không ngừng lo lắng, không biết kẻ xấu số nào sẽ lọt vào "mắt xanh" của bả. - Quang._ Bả dứt lời, cả lớp tẻ ra cho gương mặt đại diện hôm nay bước lên bảng trả bài, mặt nó hiện rõ mồn một sự sợ hãi, tái mét mặt mày

Nhỏ chống cằm, hôm nay nhỏ không có học bài mà chắc gì nhỏ xui xẻo đến vậy. Từng học sinh bước lên bảng, cái bà cô này đúng là làm người khác hồi hộp cứ thích kéo dài tên họ của người khác ra, học với bả riết chắc bị đột quỵ luôn quá.

Nhỏ khẽ liếc sang người ngồi cạnh, vẫn ánh mắt nhìn mông lung ra khung cửa sổ, trông rất lãng tử. Cậu thế này thì ai mà ngờ được lại bị bệnh tự kỉ đâu chứ!

- Này..._ Nhỏ bạo gan giật giật tay áo. Cậu quay mặt lại khẽ chau mày rồi chợt giật mình, mặt nhỏ đã gần kề cậu lúc nào không hay.

- Nè, thật sự thì xin lỗi chuyện hôm trước, tao không biết mày mới là người cứu tao._ Nhỏ nói lí nhí, chắc là cậu có nghe được

- Nhưng sao mày lại nhét tấm giấy có dòng chữ Asperger vào tay tao? Sao mày lại muốn tao biết sự thật đó vậy?_ Nhỏ thắc mắc

-…

- Mày bị tự kỉ từ lúc nhỏ sao? Hay là do một cú shock gì à?_ Nhỏ không khỏi tò mò, sắc mặt cậu khẽ thay đổi một chút, một chút thôi nhé.

-…

- Nhưng mà lần tỏ tình lần trước tao không có ý gì cả nhé, mày đừng hiểu lầm!_ Nhỏ nói mặt khẽ ngượng ngùng.

-…

- người ta nói "bình yên không có nghĩa là ở một nơi không ồn ào, không có rắc rối mà là giữa chừng những thứ đó mà ta vẫn thấy tim mình tĩnh lặng". Và mày biết không? Tao thực sự thấy điều đó khi ở bên mày, tao cũng chẳng hiểu vì sao nữa!

-…

- Chắc là vì mày giống ba tao, ông luôn ít nói, luôn điềm đạm, nhìn thì có vẻ ít để tâm đến chuyện gì nhưng thực sự ông luôn quan tâm tao, không cần nghe tao kể mà vẫn có thể biết chuyện gì đang xảy ra với tao và đưa ra lời khuyên đúng đắn nhất._ Nhỏ kể giọng buồn buồn. - À mà chắc tao nhầm, mày làm gì quan tâm đến tao, nhỉ?_ Nhỏ cười gượng gạo

Hình như cậu định nói gì đó rồi thôi, miệng vẫn không thể mở lời

- Tao sẽ giúp mày điều trị bệnh asperger, bởi vì tao muốn có một thằng bạn thân là con trai với lại… tao không muốn độc thoại nữa đâu!_ Nhỏ mỉm cười, lần này thì không gượng gạo tí nào ngược lại nó rất chân thành.

- Á!_ Nhỏ la lên. Một viên phấn từ trên bảng như một chiếc chuyên cơ bay vèo ra từ tay bà cô Trinh và sân đậu của nó dĩ nhiên là cái trán của nhỏ. Nhỏ xoa xoa đầu, không khỏi khóc ròng, bà cô này đúng là "xạ thủ" đứng tận trên bảng mà có thể ném chuẩn đến như vậy

- Em kia, nói cho tôi biết nghĩa quân của ai đã đánh tan tàu Hy Vọng của Pháp trên sông vàm cỏ đông vào ngày 10-12-1861?

- Dạ… là…_ Nhỏ gãi gãi đầu, ôi trời nhỏ có học bài đâu mà hỏi chi cho mắc công.

- Nghĩa quân của ai?

- Dạ là của Ngô Quyền ạ!_ Nhỏ đáp, trả lời một cách rất ư là tỉnh bơ.

Cả lớp sau một hồi im lặng bỗng phụt cười ha hả. Nhỏ biết là mình đã trả lời sai, nhưng sao nhỏ nhớ rõ ràng là Ngô Quyền mà (T/g: Chị nhớ hay quá! =)). Bây giờ nhỏ chính thức nhục 2 lần trước lớp (lần thứ nhất là trong tiết Ngữ Văn ấy). Bà cô lắc đầu

- 0đ. Nguyễn Trung Trực là người chỉ huy nghĩa quân đánh tan tàu Hy Vọng của Pháp, còn Ngô Quyền là người đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng thưa cô, nhớ giùm tôi một cái.

- Vâng._ Nhỏ gật đầu khe khẽ

- Tên gì?

- Dạ Trần Nhật Hạ.

Bà cô lại lắc đầu, nhỏ chính thức vào "sổ đen" của bả.

Chiều…

Tụi nó gồm Bảo Bình và nhỏ bước đi trên con đường, ngoài biển. Nhỏ bắt đầu thích đi dạo hơn so với việc ngồi ở nhà mà cầm điện thoại lướt wed nghe nhạc.

- Cháu có phải là cô gái ngủ gậc trên bàn máy tính mấy hôm trước không?

- Hả?_ Nhỏ ngây ngốc không hiểu gì. Nhìn xung quanh không biết tự bao giờ bọn nó đã đi vào trung tâm thành phố và nếu nhỏ không lầm thì đây là quán net mà nhỏ đã từng gặp Thần Hy

- Cháu không nhận ra bác sao? Người đánh thức cháu dậy hôm bữa ấy!

- À… vâng ạ, cháu nhớ rồi.

- Này, ai vậy?_ Bảo Bình tò mò nói khẽ vào tai nhỏ

- Người quen._ Nhỏ đáp ngắn gọn

- Trả lời chớt quớt, ai chả biết điều đó!

- Bạn trai cháu dạo này không đến quán bác nữa, chiếc áo cậu ấy vẫn chưa lấy!

- Sao?_ Thực sự thì nhỏ không hiểu ý bà bác này. - Bạn trai của cháu ư? Là ai vậy?

- Bộ cháu không quen sao? Người ngồi cạnh cháu ấy, cậu ấy là khách quen quán bác sau ngày hôm đó cậu ấy không quay lại nữa. Bác thấy cháu có nói chuyện nên bác tưởng quen.

- À… cậu ấy là bạn cháu, chứ không phải người yêu gì đâu bác à!_ Nhỏ cười trừ. Bảo Bình nhìn nhỏ bằng án


The Soda Pop