XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1344064

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4064 lượt.

h mắt cực kì tò mò

- Không phải người yêu sao? Bác thấy cậu ấy trước khi rời khỏi quán còn lấy chiếc áo của mình đắp lại cho cháu, nghĩ cũng lạ vậy mà không chịu kêu cháu thức dậy.

Nhỏ bất giác đỏ mặt, chiếc áo sơ mi sọc caro màu xanh lá phảng phất mùi hương nam tính ấy là của Thần Hy ư? Tại sao cậu ấy lại làm như vậy? Chả nhẽ cậu ta có tình cảm đặc biệt với mình? Không dĩ nhiên là không đời nào!

- Cháu lấy lại cái áo đó chứ?

- Dạ… vâng… để cháu đưa cho cậu ấy!

Bác vào quán net, lập tức con Bình nhảy xổ tới

- Ai nói mau?

- Ai là ai?

- Bạn trai mày!

- Vớ vẩn. Chỉ là bạn thôi.

- Vậy rốt cuộc là ai nói đi

Nhỏ chần chừ nhỏ mà nói là của Thần Hy thì thế nào con Bình cũng làm ầm lên cho xem tốt nhất là "chỉ mình ta biết" là đủ rồi

- Mày biết làm gì?

- bạn bè thôi sao mà giấu kín dữ vậy chắc hẳn là có gì đó mờ ám._ Nó nghi ngờ

- Nhảm nhí! Tại sao tao phải kể cho mày?

- Ờ mày nhớ cái mặt mày đi con.

- Ừ mặt tao, tao không nhớ chả nhẽ nhớ mặt mày à?_ Nhỏ nhận chiếc áo sơ mi từ tay bà chủ tiệm net, không quên mỉm cười nói lời cảm tạ. - Cháu cảm ơn bác. Cháu về nhé?

- Ừm, cháu về cẩn thận.

Nhỏ vẫy tay chào, con Bình có vẻ hơi lẫy nhưng vậy cũng mừng đỡ phải giải thích nhiều, tốn nước bọt. Nhưng mà ai biết được chỉ vài phút sau con Bình lại léo nhéo y hệt lúc ban đầu, nó hỏi đủ điều làm nhỏ không biết trả lời ra sao. Nhỏ chỉ biết cố bước thật nhanh để về đến nhà.

Cuối cùng con Bình cũng chịu im cái miệng của nó lại rồi ngậm ngùi vẫy tay nhỏ ra về. Nhưng mà nhỏ thoát được cái miệng luôn léo nhéo của con Bình thì đến cái đầu óc luôn suy nghĩ lung tung không cho nhỏ yên. Bây giờ nhỏ bị chia làm 2 phe, 1 phe thì luôn có hàng vạn câu hỏi vì sao vang lên trong đầu nhỏ mà vấn đề chính là xoay quanh chuyện của Thần Hy, còn 1 phe thì gào thét: "Có chịu để cho tôi yên không hả???"

- Ax… thiệt là nhức đầu quá mà!_ Nhỏ vỗ vỗ trán, ra hiệu thuốc gần đó mua một vỉ panadol.

Sau khi uống 2 viên thuốc xong, nhỏ đành gạt chuyện tình cảm sang một bên kèm theo một câu dối lòng: "Hắn mà làm gì có tình cảm với mình cơ chứ! Kệ đi, tùy cơ ứng biến vậy!". Nhưng bây giờ chiếc áo sơ mi này nhỏ phải làm sao, đem vào trả cậu trong im lặng, hay giữ lại cho riêng mình nhỉ? Thật là khó nghĩ mà!

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, phe tham lam đã chiến thắng đồng nghĩa với việc nhỏ đem cất chiếc áo vào trong tủ đồ. nếu đem đi trả sau này biết đối diện với nhau làm sao dù gì thì cũng thấy hơi ngại ngại, đấy là cái lý do biện hộ đầy sức thuyết phục!!!

Cơn gió chiều thoang thoảng thổi qua khung cửa, làm bay bay vài lọn tóc của cái con người đang ngủ không biết trời chăng kia. "Reng… reng… reng…"_ Chiếc điện thoại reo liên hồi trên bàn.

1s… 2s… 3s… Bốp! Chiếc điện thoại 1280 đã được nhỏ phóng lên trời cao và đáp xuống đất. Một tai nạn khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của chiếc điện thoại đáng thương do một bàn tay độc ác không ai khác ngoài của nhỏ. Nhỏ tiếp tục yên giấc, nhưng… tiếng reng vẫn cứ liên hồi. Hộc hằn nhỏ huơ tay khắp bàn và cầm được thứ nhỏ nhỏ vuông vuông mát lạnh đang rung, toan ném nó đi luôn thì chợt sựt nhớ ra. Ai da cái thứ vuông vuông mát mát trên tay nhỏ bây giờ là cái iphone 5s nha, cho nên không thể tùy tiện muốn quăng đi đâu thì quăng. nhỏ đã ngồi dậy dụi mắt, nghe máy bằng một giọng cực kì là ngáy ngủ

"- Alo?

- Nhật Hạ, mẹ cháu đang ở bệnh viện…"

- Cái gì?_ Nhỏ như hét lên khi nghe đầu dây bên kia thông báo. Nhỏ đưa điện thoại ra trước mắt người gọi là chú 5 - nơi mẹ nhỏ làm việc.

"- Mẹ cháu bị gì vậy chú?_ Nhỏ lo lắng hỏi

- Chú đang đợi bác sĩ cấp cứu, tự dưng đang làm thì lăn ra xỉu không hiểu chuyện gì!

- Vậy giờ mẹ cháu đang ở đâu?

- Bệnh viện XXX ở TT thành phố.

- Vâng, cháu tới ngay

- Nhật Hạ, bây giờ là ban đêm rồi… tút…tút…"

Chưa để ông chú của mình nói hết câu là nhỏ đã ngắt máy. Thế nào chú 5 của nhỏ cũng ngăn cản nhỏ, không cho nhỏ đi mà. Nhưng làm sao nhỏ có thể chịu được, khi mà mẹ mình đang ở trên bệnh viện không biết tình hình ra sao còn nhỏ thì ở nhà được cơ chứ!

Nhỏ lấy cái túi xách da, nhét chiếc iphone của mình vào cùng vài trăm ngàn. Cũng may bây giờ nhỏ mặc một bộ đồ không đến nỗi quá khó coi, cho nên bớt đươc thời gian. Xong xuôi, nhỏ phóng như bay ra bến cảng.

Chiều, nhiều con thuyền cập bến tấp nập. Không gian yên tĩnh được thay thế bằng sự ồn ào của mấy cư dân làng chài. Nhỏ bước tới hỏi người bán vé tàu rằng bây giờ còn chuyến nào rời đảo không thì người ta lắc đầu, bảo là chuyến cuối rời bến cách đây 15p rồi, chỉ còn cách hỏi mấy người dân ra biển đánh cả vào ban đêm thôi.

Nhỏ cũng nghe lời đi hỏi thử nhưng nhận được là những cái lắc đầu. Họ nói ra biển rất nguy hiểm cho nên không thể chở nhỏ theo được, mặc dù nhỏ cố gắng kì kèo giá cả nhưng họ vẫn không đồng tình.

Tuyệt vọng. Nhỏ ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường nhìn mấy đứa trẻ làng chài cùng mẹ nó ra đón ba từ biển trở về. Tủi thân. Tủi thân vô cùng