pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1344067

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4067 lượt.

. Nhỏ nhớ ba mẹ nhỏ quá!

Không biết nhỏ đã ngồi bao lâu rồi thì trời đổ cơn mưa bụi. Nhỏ khóc nước mắt hòa cùng nước mưa mặn chát.

Nhỏ sợ phải mất đi người mình yêu thương một lần nữa. Nhỏ sợ bà Phương - mẹ nhỏ sẽ giống như ông Phong đã vĩnh viễn ra đi sau vụ tai nạn giao thông đó. Nhỏ sợ phải nhìn đoàn người đưa tang khiêng cái quan tài mà đem chôn vùi xuống lòng đất, khiến nhỏ sẽ chẳng thể mãi mãi nhìn thấy khuôn mặt của người mình yêu thương lần nào nữa ngoài trừ nhìn vào bức ảnh trên bàn thờ. Và cứ thế nước mắt nhỏ cứ tuôn ra không ngớt. Cho đến khi trước cái nhìn nhạt nhòa của nhỏ xuất hiện một đôi chân…



Nhỏ ngước mắt, dưới tán ô che kín cả đầu nhỏ kia là một gương mặt của một chàng trai mà phải một lát sau nhỏ mới nhìn rõ sau màn nước mắt. Là cậu - Thần Hy. Cái dán vẻ cao cao, đôi mắt nâu trong veo vẻo cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ kia làm nhỏ không thể lẫn với ai được. Nhưng sao cậu lại ở đây, che ô cho nhỏ rồi dùng cái gương mặt lạnh lùng kia mà nhìn nhỏ?

Nhỏ ngơ ngác nhìn, không gian lại chìm vào im lặng. Nhỏ đã nin khóc vì quá đỗi ngạc nhiên, tuy nhiên vẫn còn tiếng nấc trong màn mưa trắng xóa. Cậu ném cho nhỏ chiếc ô màu xanh nhàn nhạt đã được bung sẵn, rồi quay lưng bước đi. Cơn mưa mỏng manh đủ để nhỏ trở thành một con chuột lột nhưng không đủ làm hình ảnh của cậu nhòa đi theo nước mưa. Tới khi bóng cậu chỉ còn một chấm đen nhỏ xíu trên đường rồi mất hẳn thì chiếc điện thoại trong túi da reo lên. Nhỏ lấy ra là chú 5.

"- Alo?_ Giọng nhỏ bị lạc đi từ lúc nào không biết, chỉ hơi khó chịu ở cổ như bị mắc một cục đờm trong cuống họng

- Mẹ cháu không bị sao cả, cháu đừng quá lo lắng.

- Không sao là sao hả chú?_ Nhỏ vui mừng, nhưng vẫn muốn chắc chắn lại mọi thứ

- Mẹ cháu chỉ bị choáng nhẹ thôi, không bị bệnh gì cả. Giờ mẹ cháu đang nằm trong bệnh viện ngay cạnh chú, cháu có muốn nói chuyện với mẹ không?

- Vâng ạ!

- Nhật Hả hả con?_ Giọng bà Phương vang lên trong điện thoại có phần yếu ớt nhưng vẫn đầy dịu dàng và ngọt ngào như mọi ngày

- Con nè mẹ, mẹ có khỏe không? Mẹ có bớt mệt chưa? Mẹ có ăn gì chưa vậy?_ Nhỏ hỏi tới tấp. Mặc dù không nhìn thấy tận mắt nhưng nhỏ biết bà Phương đang phì cười trong điện thoại

- Con hỏi tới tấp như vậy làm sao mẹ trả lời. Mẹ khỏe rồi, chú 5 cũng vừa cho mẹ ăn cháo trước cửa bệnh viện xong.

- Mẹ không được làm việc quá sức nghe mẹ, mẹ có biết con lo lắng cho mẹ thế nào không? Mẹ thật là đáng trách quá nha!_ Nhỏ nói, nước mắt cũng đã lưng tròng

- Đừng nói với mẹ con lại rưng rưng nước mắt nhe. Mẹ không sao, con gái của mẹ phải mạnh mẽ giống như mẹ chứ!

- Tại vì… con sợ, con sợ mẹ giống ba! Mãi mãi con không được nói chuyện với mẹ nữa giống như ba vậy, chỉ còn được nói chuyện trước mộ thôi. Hức… hức…_ Đến đây nhỏ đã không kìm được nước mắt mà thút thít. Bà Phương đầu dây bên kia cũng sụt sùi theo, bà cũng nhớ ông Phong lắm. Nỗi nhớ của bà chưa chắc đã thua nhỏ, thậm chí còn hơn cả nhỏ nữa nhưng mà bà đã ra nguyên tắc của mình là không được khóc trước mặt của đứa con gái mà bà vẫn luôn cho là bé bỏng này.

- Ngoan nào, mẹ sẽ không sao mẹ sẽ giữ gìn sức khỏe, một tháng mẹ sẽ ra đảo thăm con một lần, làm sushi, làm phô mai cho con ăn. Giờ con phải nín khóc trước đã, mỗi lần con khóc là nước mắt nước mũi lại tèm lem trông thật xấu xí đấy!_ Bà Phương an ủi. Nghe tới hai món sushi và phô mai là nhỏ đã nín khóc, quẹt nước mắt nói

- Ai bảo với mẹ là con khóc hả? Với lại con khóc vẫn rất đẹp như mấy ngôi sao hàn quốc thôi!

- Hi, vậy mới là con gái của mẹ chứ._ Bà Phương cười, nhỏ quay lại là cô nhóc bướng bỉnh đầy tự tin của bà. - À mà mẹ nghe nói đảo của con đang trở trời rất lạnh, đừng thường xuyên ra đường vào ban đêm, ăn mặc kín đáo lại một chút nếu không sẽ bị gió làm cho cảm lạnh đó.

- Vâng, hôm nay con có ra đường cũng mặc đồ dài ơi là dài luôn._ Nhỏ nói dối mà không biết ngượng mồm bằng chứng là bây giờ trên người nhỏ ngoài chiếc quần short rách tơi tả và chiếc áo tank top ra thì không thấy bất kì chiếc áo khoác mỏng manh nào khác cả.

- Ừm, vậy thì tốt._ Bà Phương cười hài lòng, làm sao bà biết được đang bị con gái cưng của mình lừa trắng trợn kia chứ. - Vậy con tắt máy nghỉ ngơi đi, đừng thức quá khuya nhớ ăn cái gì đó chứ không được để bụng rỗng nghe chưa?

- Yes madam!_ Nhỏ nói vang dội trong điện thoại. - Ngủ ngon mẹ nhé!

- Con ngủ ngon."

Nhỏ cúp máy nhét điện thoại vào trong giỏ xách. Trời đã tạnh mưa, nhỏ đã bớt lạnh bởi vì trong lòng nhỏ bây giờ rất ư là ấm áp nha! Nhỏ xoay người rời bến cảng, cần kiếm gì bỏ bụng mới được!

....

----

- NHẬT HẠAAAAAAAAAAAA!!_ Trời ơi cái giọng đứa nào mà kéo dài khủng khiếp vậy nè??? Lại còn to ơi là to, định phá banh cái màng nhĩ của người ta luôn hay gì ấy! Nhỏ bực mình, mới sáng sớm đã không được yên thân, vội lấy cái gối bịt kín lỗ tai lại, ấy thế mà cái giọng trời đánh ấy cứ chí chóe. Nhỏ bực mình, nhưng mắt vẫn không mở miệng thì ngoác ra hét toáng

- ĐỒ ĐIÊN, CÓ CHO NGƯỜI TA NGỦ KHÔNG HẢ???

<