Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1343673

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3673 lượt.

ra chỗ đó không hả?_ Con Bình chống nạnh dẫu mỏ lên cãi. Haizz… sắp có trận cãi nhau diễn ra.

Nhỏ ngồi xuống, ngắm nhìn cảnh biển bao la mà lòng thật thư thái.

- Đã có chuyện gì xảy ra với mày và thằng Thần Hy vậy?_ Con Bình sau một hồi chí chóe nảy lửa với thằng Hùng, nó mới ngồi xuống bên cạnh nhỏ hỏi một cách nghiêm túc

- Chuyện gì?

- Thì hồi sáng mày nói đó.

- À… ờm… mày không cần biết đâu!

- này kể tao nghe đi, mọi chuyện sẽ ổn hơn._ Nó cười dịu dàng, nụ cười rất giống mẹ của nhỏ. Nhỏ nghiêng đầu, dựa vào vai con bạn của mình mà kể hết mọi chuyện cho nó nghe. Giọng của nhỏ cứ đều đều, trầm trầm rồi hơi nghẹn lại ở phút cuối.

- Mày đã rất thất vọng phải không?

- Ừm, chắc có lẽ là vậy._ Nhỏ khẽ gật đầu

- Bộ… mày thích Thần Hy à?

- Làm gì có!_ Nhỏ xua xua tay, mặt hơi ửng lên cũng may là nhờ mấy đốt tàn nhan che đi. - Cái vụ hồi sáng là tao nói đùa thôi mà, tao đã giải thích rồi mà!

- Vậy sao mày lại buồn?_ Bảo Bình nghiêng đầu hỏi. Nhỏ đang buồn sao? Nhỏ không biết là mình đang buồn đấy! Nhỏ đang trêu cậu ta cơ mà.

- Tao buồn khi nào?

- Khi này. Trên mặt mày biểu lộ ra hết rồi này, từ sáng giờ có thấy mày buồn đâu! Không giống với tâm trạng trêu đùa người khác!

- Đâu có!_ Nhỏ gãi gãi đầu, rồi cười toe để chứng minh cho Bảo Bình thấy là nhỏ vẫn có thể cười được, nhưng mà… không thể tránh khỏi gượng gạo. Bảo Bình lắc nhẹ đầu rồi nó rời đi, chơi cùng với thằng Chuyên và Hùng béo.

Nhỏ không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi yên. Một cơn gió nhẹ thổi qua vai nhỏ. Hơi lạnh một chút. Thật ra nhỏ thấy mình không căm ghét cậu ta như lí trí của mình nghĩ, con tim luôn thắng mà. Và nhỏ cũng không phải không cảm thấy hẫng nhẹ khi mà cậu vẫn vô cảm với nhỏ. Là thật.

- Xin lỗi._ Một tiếng nói nhẹ tựa như gió thổi luồn vào tai nhỏ. Nhỏ ngẩng mặt lên, hóa ra lời xin lỗi đó là từ Thùy Chi

- Sao lại xin lỗi? Chuyện gì?

- Chuyện hồi sáng. Tớ lỡ lớn tiếng với cậu._ Thùy Chi vén chiếc váy màu hồng phấn lên ngồi xuống cạnh nhỏ. Mái tóc dài đen nhánh của nó tung bay trong gió, lúc này nhìn Thùy Chi y hệt một thiên thần vậy. Đẹp và mỏng manh lắm.

- Không sao! Tao không giận mày, lúc đó tao cũng nói chuyện hách dịch lắm!_ Nhỏ cười

- Vậy… vẫn là bạn tốt của nhau, nhé?_ Thùy Chi cười dịu dàng

- Ừm tất nhiên rồi!_ Nhỏ gật đầu. Đến giờ nhỏ không hiểu sao lại có thể làm bạn tốt với một cô gái trái ngược hoàn toàn với tính cách của nhỏ, đến cả cách xưng hô còn khác nữa là.

- Haizzz…_ Tiếng thằng Hùng thở dài vang lên, nó nằm một cái ịch xuống những cây cỏ mỏng manh

- Này, mày nẳm như vậy hư cỏ hết còn gì!_ Bảo Bình trách nó

- Có chuyện gì mà thở dài dữ vậy?_ Thùy Chi quan tâm

- Gió mát thế này làm tao muốn thả diều ngặt nỗi con diều yêu dấu của tao bị mắc ở trên cây._ Hùng giải thích

- Lớn già cái đầu rồi còn chơi thả diều!_ Bảo Bình mỉa mai

- Kệ tao

- Mà sao lại vướng trên cây?_ Chuyên hỏi

- Tất cả là tại thằng em tao.

- Thằng Bin á hả?

- Ừm. Chả là tao kêu nó từ trên lầu ném con diều từ ban công xuống cho tao, nó ném sao vướng lại cái cây thế là đi tong con diều yêu dấu rồi!

- Cho bỏ tật lười không chịu đi lên!_ Chuyên nói

- Tại sao em cậu lại không ra ban công đứng cho dễ như vậy sẽ không bị vướng?_ Thùy Chi thắc mắc

- Không phải là không chịu đi ra mà là không đi được. Lan can ban công nhà tao thấp lắm, mẹ tao không cho nó bước ra đó, ngặt nỗi nó lại sợ bả như sợ cọp.

- Ồ.

Giọng thằng Hùng cứ ù ù bên tai, những từ còn sót lại trong cái đầu óc chứa toàn truyện trinh thám kia của nhỏ vài từ: "ban công", "vướng lại", "không thể ra được"!!!

- Phải rồi là chính nó!_ Nhỏ reo lên làm mấy cái mặt kia đần thối ra cả. - Chuyên tao đã giải quyết được vấn đề giấu hung khí rồi! Nếu giả thiết tao đúng thì chắc hẳn nó vẫn còn ở đó!_ Nhỏ chạy tới nắm lấy tay thằng Chuyên lôi xềnh xệch đi, tội nghiệp thằng nhỏ không hiểu mô tê chi hết!

- Nè mày định làm gì thế?_ Con Bình lo lắng hỏi.

Bây giờ bọn nó đang đứng trên ban công của phòng làm việc ông Diệp ở ngôi biệt thự Máu. Nhỏ lấy một sợi dây, quấn ngang eo sau đó ném một đầu dây cho bọn nó

- Cầm lấy!

- Đừng nói với tao là mày nhảy lầu đấy nhé?_ Thằng Hùng hỏi

- Vớ vẩn!

- Nguy hiểm lắm!_ Thùy Chi nói

- Yên tâm đi, tao chắc chắn sẽ làm được mà!_ Nhỏ nói chắc như đinh đóng cột làm bọn nó cũng an tâm chút đỉnh. Nhỏ đứng lên lan can, sau đó phóng một cái sang cây to bên cạnh, xém chút nữa là rơi xuống đất may thay là nắm được một nhánh cây.

- Đâu rồi, đâu rồi ta?_ Nhỏ gạt những tán lá ra tìm kiếm thứ mình muốn. - A! Đây rồi!_ Nhỏ lấy ra một cái túi đựng thứ gì đó bên trong, màu sắc vải đã bị nhạt đi đến nỗi chỉ còn lại một màu vải nguyên thủy cũ kĩ chứng tỏ nó đã nằm đây rất lâu

- Đó… đó… là thứ gì vâỵ?

- Nếu tao không nhầm thì bên trong sẽ là…_ Nhỏ kéo dài câu nói ra, tay thoăn thoắt gỡ sợi dây trên chiếc túi. - Là… hung khí!_ Nhỏ nhếch môi cười đắc thắc

- Ghê quá!_ T


XtGem Forum catalog