Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1343672

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3672 lượt.

hoàng

Chỉ là muốn đùa cậu ta một tí, trên nét mặt thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng rồi chưa đến 1s sau, lại trở về trạng thái ban đầu. Lạnh ngắt. Không một gợn cảm xúc. Tránh ánh mắt nhỏ. Trong giây lát, cậu đứng dậy, đi về phía cửa lớp. Bóng cậu ta trải dài trên cái hành lang phía trước. Nắng buổi sáng xuyên qua những tán cây chiếu thẳng lên cái dáng người cao cao, thanh thanh kia như muốn nuốt chửng cả cái sự lạnh lùng ấy. Nhưng đến cả nắng cũng phải bỏ cuộc. Cậu quá lạnh. Con nắng kia chỉ sợ chưa kịp làm cậu tan chảy thì đã bị sự lạnh lùng ấy làm cho tê liệt. Ừ vậy cũng tốt, thà cô đơn khi có một mình còn hơn có người bên cạnh mà vẫn cô đơn. Và cậu biến mất ngay trước mắt nhỏ như thế.

- Mày thích hắn, thật hả?_ Hùng béo sau vài giây yên lặng nó mới lên tiếng phá tan cái không khí căng thẳng này.

- Mày cũng như mấy đứa khác, bị vẻ đẹp trai của hắn làm cho mê mẩn rồi à?_ Bảo Bình nói, rồi được nhận một cái huýt vào hông đau điếng từ Chuyên.

- Mày có bị làm sao khi mà hắn bỏ đi sau lời tỏ tình đầy bạo gan này không?_ Thằng Hùng e dè hỏi

- Tao chả sao cả. Chẳng qua là tao muốn xem phản ứng của hắn như thế nào thôi, đoạn sau ai quan tâm cơ chứ! Tao tự hỏi không biết hắn có phải là con người không?_ Nhỏ nhún vai

- Mày đùa sao?_ Bảo Bình hỏi

- Ừm._ Nhỏ gật đầu.

- Làm tao hết hồn, tưởng con bạn dễ thương của tao bị say nắng một người bất bình thường chứ!_ Con Bình vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm

- Là đùa sao?_ Thùy Chi khẽ lên tiếng

- Ờ!_ Nhỏ thờ ơ đáp

- CHUYỆN TÌNH CẢM MÀ CẬU ĐEM RA ĐÙA ĐƯỢC À?_ Thùy Chi hét lên. Mấy chục con mắt đổ dồn về phía bọn nó. Tụi nó trợn tròn mắt ngạc nhiên, đó giờ Thùy Chi luôn dịu dàng, tụi nó chưa thấy nó nổi giận bao giờ, nhỏ cũng không là ngoại lệ

- Thùy Chi._ Con Bình kêu the thé trong miệng, như cố trấn an con bạn đang trong cơn giận dữ. Thùy Chi chống tay xuống bàn ngồi thụp xuống, nó khe khẽ lắc đầu

- Xin lỗi đã nổi nóng. Nhưng cậu đem tình cảm ra mà đùa giỡn được sao?_ Thùy Chi xuống giọng

- Thế mày có chuyện gì xảy ra với tao không mà nói như vậy hả?_ Nhỏ bình thản hỏi lại, cái thái độ của nhỏ bây giờ đúng là có phần khó ưa thật

- Tớ chẳng cần biết, nhưng cậu đùa giỡn trên tình cảm là cậu sai, cậu phải đi xin lỗi

- Tại sao?_ Nhỏ buâng quơ hỏi lại

- Cậu... thật là quá đáng!

- Tao chẳng quá đáng gì cả, mày thấy đó tao có đùa thì hắn cũng chẳng phản ứng gì, thứ con người như vậy sao mày cứ bênh chầm chập vậy?

- Tớ chẳng bênh ai cả, tớ chỉ theo phe người đúng thôi...

- Này nhé, trong truyện này nếu mày chưa hiểu gì cả thì đừng nói bất cứ thứ gì, mày nói tao sai thì mày có biết chuyện gì đã xảy ra với tao không? Mày có biết hôm qua hắn ra sao không?

- Tớ...

- Mày chẳng biết gì cả cho nên đừng lớn giọng chửi tao, OK?

- Này, hai tụi bây có cần phải căng thẳng vậy không?_ Con Bình cười trừ ra tay hòa giải

Nhỏ vơ vét đống tập sách trên bàn vào balo rồi khoác lên, bình thản bước ra khỏi lớp

- Tao về, nói với cô là tao mệt!

- Ừm._ Con Bình khẽ gật đầu, nó chẳng cản lại làm gì chỉ gây thêm xung đột thôi.

Tụi nó im lặng ai về chỗ nấy, xem ra hôm nay hơi bị căng thẳng quá!

...

----

- NHẬT HẠ! XUỐNG ĐÂY, NÓI NGHE!_ Tiếng con Bình từ dưới nhà vọng lên.

Nhỏ mắt nhắm mắt mở nhìn chiếc đồng hồ, đã là 15h45p rồi. Chậc nhỏ ngủ suốt từ sáng đến giờ kể từ lúc nhỏ trở về nhà. Nhỏ xoa xoa trán, bước chậm rãi ra cửa sổ

- Có chuyện gì?_ Nhỏ vọng xuống. Bên dưới là tập trung đầy đủ nhóm bạn của nhỏ kể cả Thùy Chi, cô bạn hơi ngại không dám nhìn lên đối diện với nhỏ

- Thay đồ đi, rồi xuống đây!_ Bảo Bình ngoắc ngoắc tay, chắc lại rủ đi chơi đâu đó.

Nhỏ bước vào WC, thay một bộ set thể thao quần ngắn, màu xám có số 9 trên áo rồi bình thản bước xuống nhà.

- Định rủ đi đâu nữa à?

- Ừm._ Bình cười toe. - Đi một nơi chắc hẳn mày sẽ rất là ngạc nhiên!_ Con Bình làm ra vẻ bí ẩn

- Đi đâu?_ Nhỏ chau mày hỏi

- Bí mật!_ Con Bình nháy mắt rồi nắm tay nhỏ lôi đi.

Tụi nó lôi nhỏ đi vòng vèo khắp nẻo đường, leo lên một ngọn núi rồi chợt dừng lại trước một con đường mòn nhỏ còn in hằn vài vết chân, trông có vẻ hơi sình lầy. Bọn nó bước dọc theo, càng vô sâu cây càng nhiều, cỏ dại cũng khắp nơi.

- Nào chuẩn bị chưa?_ Con Bình cười toe

- Rồi, rồi…_ Nhỏ nhàn nhạt đáp

Con Bình vén những dây leo rũ xuống giống như một tấm màn của thiên nhiên sang một bên

- wow!_ Nhỏ thốt lên

Đúng như lời con Bình nói, nơi này sẽ khiến nhỏ ngạc nhiên. Trước mặt nhỏ là một cánh đồng bạt ngàn cúc vàng rực như nắng đọng lại trên lá cây. Cánh đồng không lớn do mọc trên một mỏm đá hướng ra biển từ trên cao, nhìn từ đây vừa được thấy những căn nhà với mái ngói đủ màu sắc, những con người tí hon, vừa được thấy cúc dại nở rộ.

- nơi này đẹp thật! Sao cậu biết nơi này vậy, Bình?_ Thùy Chi cười mỉm

- Tao nói nó mới biết thì có!_ Thằng Hùng nói lập tức nhận ngay cái liếc xéo của con Bình

- Ủa mắc cười không nhờ tao mày có kiếm


Polly po-cket