
Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1343669
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3669 lượt.
bờ, mang đôi dép tông vào chân nhỏ tung tăng bước đi trên con đường bê tông. Con đường khá vắng, nhưng lâu lâu vẫn thấy những trạm xe bus dọc đường, ắt hẳn sẽ rất lâu mới có một chuyến chạy qua.
Nhớ lúc trước, nhỏ đã phản đối việc ở đây. Nhỏ không gào thét khóc lóc hay van nài gì cả chỉ là lầm lầm lì lì đi đi lại lại trong ngôi nhà thiếu vắng bóng ba nhỏ sắp được niêm phong. Rồi ngày ấy cũng tới, mẹ nhỏ đến trước mặt nhỏ nhưng không nói lời nào, phụ giúp thu dọn đồ đạc với nhỏ. Nhỏ chưa kịp nhìn ngắm được căn nhà bao lâu thì mấy người mặc đồ vest đen tới, rồi mẹ nhỏ đẩy nhỏ ra khỏi căn nhà, cho nhỏ vào trong chiếc xe tải chật hẹp. Ban đầu nhỏ không hiểu sao lại đến một hòn đảo xa xôi như thế này, ồ hóa ra đó là quê hương của bà Phương - mẹ nhỏ, bà Phương muốn cho nhỏ được trải nghiệm tuổi thơ của bà. Bà Phương không lên chiếc xe chật chội đó với nhỏ, chiếc xe dần dần lăn bánh, xe chạy càng xa bóng bà càng nhỏ dần rồi trở thành một cái chấm đen nhỏ xíu và mất hẳn sau mấy lùm cây ven đường. Trên xe nhỏ thu hai chân lại, úp mặt vào hai đầu gối, rồi chợt bật khóc nức nở, không một lý do. Chắc có lẽ lúc đó trong lòng nhỏ đang cảm thấy sợ, sợ một nơi xa lạ không có người thân, rồi còn cảm giác nhớ thương da diết ba nhỏ nữa, mọi thứ hỗn tạp nằm ngoài tầm kiểm soát của một đứa con gái 17t như nhỏ, nó cứ tích tụ và giờ đã khiến nước mắt nhỏ chực trào khóe mi. Bác tài xế bên cạnh không nói gì, chắc bởi ông biết giờ có an ủi thế nào cũng chẳng giúp ích có thể còn làm nhỏ khóc to hơn nên biện pháp tốt nhất là im lặng. Giờ đây, nhỏ đã tự thích nghi nhanh chóng, nhỏ quen dần cái cảm giác ở một mình. Nhỏ bắt đầu yêu mến cái hòn đảo không tên này, yêu mến mấy đứa bạn mới gặp mà như thân rất lâu rồi vậy, yêu luôn ngôi biệt thự Máu âm u hoang đãng đó và cả cậu nữa: Thần Hy.
Mãi buâng quơ trong mấy đống suy nghĩ, nhỏ đã đi hết con đường rồi và nó bắt đầu dẫn vào trung tâm đảo. Nhà xuất hiện nhiều hơn, người người qua lại cũng nhiều hơn. Nhỏ bước chậm rãi, rồi chợt khựng lại. Phải, có thứ gì đó đang ở đây linh tính bảo nhỏ dừng lại. Nhỏ nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm nguyên nhân, và nhỏ đã thấy cậu - Thần Hy. Đúng như lời thằng Hùng nói, cậu ở trong một cái quán net 24/24 khá rộng, mắt nhắm nghiền đầu tựa vào ghế, gió khẽ thổi làm đung đưa mái tóc màu hạt dẻ đặc trưng ấy. Nhỏ bước vào, ngồi vào máy cạnh cậu.
Trên người cậu vẫn còn nguyên bộ đồng phục của trường, cái dáng vẻ lãng tử này khiến tim nhỏ đập loạn xạ. Lấy tay vuốt ngực, trấn an con tim không biết nghe lời này của mình. Sau một hồi lấy hết can đảm, nhỏ nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc vương vấn trên gương mặt cậu qua một bên. Cứ như là đang bị nghiện hút thuốc phiện ấy, càng ngắm cậu càng nghiện hơn, nhìn mãi không chán. Nhỏ lấy tay chống cằm, miệng cười mỉm.
- Lông mi gì mà dài dữ vậy!_ Nhỏ khẽ thốt lên, đầy ngưỡng mộ. Ngón tay thon dài của nhỏ từ đôi mắt chuyển dần xuống bờ môi hồng như được tô son kia. - Nhìn mà muốn "kiss" cho một cái quá! Ngủ thôi mà có cần phải đẹp trai dữ vậy không?
Hàng lông mi khẽ chớp một cái, nhỏ nhanh chóng giật tay lại, nhón chân lên mở máy tính hòng che đi mấy cái hành động vừa rồi, cậu mà biết chắc chỉ còn biết lấy cái quần mà đội lên đầu thôi. Cậu mở mắt, thoáng ngạc nhiên khi thấy nhỏ ngồi cạnh.
- Hì, có duyên quá nhỉ?_ Nhỏ cười trừ, giả bộ như người mới tới và chợt nhận ra người quen. - Này sao mày vào đây, mở máy tính lên rồi mà lại đi ngủ hả?
-...
Cậu không trả lời mắt dán vào màn hình vi tính, nhỏ cũng đã quen nên không cảm thấy quá quê.
Thế là nhỏ ngồi chơi máy tính suốt buổi chiều và tối, định bụng sẽ là chờ cho đến khi cậu về và nhỏ sẽ đi theo sau, nhỏ phải tìm ra được nhà cậu để giải quyết vấn đề thắc mắc bao lâu nay. Ấy vậy mà...
- Cháu ơi, cháu!_ Một bàn tay ấm áp vỗ vỗ lên vai, khiến nhỏ bừng tỉnh. Nhỏ dụi mắt nhìn đồng hồ, đã là 23h15p, rồi nhìn sang người ngồi cạnh, cậu đã đi đâu mất
- Bác thấy cháu ngủ quên mấy tiếng rồi, nhìn cháu không có vẻ gì là hư hỏng lắm chắc cháu định vào đây một chút rồi ra nhưng vì ngủ quên phải không?_ Người phụ nữ cười dịu dàng, chắc là bà vợ của ông chủ tiệm net này
- Ơ... dạ... vâng!_ Nhỏ khẽ gật đầu. - Mà bác ơi, bạn cháu ngồi đây đâu rồi ạ?
- À... cái cậu mặc đồng phục ấy hả?
- Vâng.
- Nó về khoảng được 30p rồi...
- vậy à? Khỉ thật, còn định đi theo người ta giờ lại ngủ quên mất!_ Nhỏ lầm bầm, đứng dậy, quải balo lên vai thì một chiếc áo sơ mi rớt xuống đất. Chả nhẽ có người đắp nó cho nhỏ nãy giờ, không lẽ là... nhỏ lắc đầu quầy quậy điều đó là không thể xảy ra, không bao giờ cho nên đừng suy nghĩ lung tung. Mà nhìn chiếc áo này quen lắm: sọc caro, màu xanh lá, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, mùi hương nam tính còn thoang thoảng trên từng sợi vải, mùi hương vừa quen vừa lạ, nhưng đích thị đã gặp ở đâu rồi.
Nhỏ đưa chiếc áo cho ông chủ quán net, mong có thể trả nó về chủ nhân của nó, rồi tính tiền. Nhỏ bước ra khỏi quán net, nhiều cửa hàng, nhà cửa đã tắt đèn chỉ còn lại vài ánh đèn vàng vọt từ chiếc đè