
Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1343666
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3666 lượt.
n đường, người qua lại cũng chẳng thấy đâu. Cơn gió bấc thổi qua khiến nhỏ rùng mình, thật ra cũng không đến nỗi quá lạnh chỉ tại nhỏ ăn mặc hơi mỏng manh một chút nên vậy. Nhìn con đường vắng bóng người, bất giác nhỏ cảm thấy sợ. Nhỏ bước thật nhanh, lướt qua các dãy phố, rồi đến một công viên. Đây là nơi tụ tập của khá nhiều đứa thanh niên hư hỏng ở đảo, hút chích, cướp bóc diễn ra liên tục ở đây. Càng nghĩ càng thấy sợ, nhỏ co giò bỏ chạy...
- Này, cô em đi đâu vào giờ này mà có một mình vậy?
Nhỏ dừng chân, cố tỏ ra bình tĩnh nhỏ biết giờ có chạy cũng chạy không thoát. Hít một hơi thật sâu cho oxi đầy phổi, chuẩn bị đối mặt cho mọi tình huống xấu sắp xảy đến, thôi thì "tùy cơ ứng biến" vậy. TRước mặt nhỏ bây giờ là 5, 6 thằng con trai mặt mày hung tợn, vết xăm trổ đầy mình, đầu xanh đầu đỏ lòe loẹt chứng tỏ không phải người đàng hoàng. Mặt bọn chúng hiện rõ vẻ bỡn cợt thích thú trước món mồi ngon là nhỏ.
- Đi chơi với tụi anh đi._ Mấy thằng đó thi nhau xô đẩy nhỏ qua tay đứa này đứa khác, chân nhỏ cứ loạng choạng đứng không vững nổi.
- Em nhìn "ngon" quá vậy!
Đứa nắm tóc nhỏ, hít hà như một kẻ biến thái. Một bàn tay đặt lên đùi nhỏ, sờ soạng lập tức hưởng ngay một bạt tay từ nhỏ.
- Đồ chó!_ Nhỏ chửi mắng, khuôn mặt chuyển sang lạnh lùng như băng. Nếu ánh mắt của nhỏ có thể giết người, thì mấy tên kia đã tới số rồi.
Thằng ăn bạt tay của nhỏ tức giận lồng lộn, tay bóp lấy cổ nhỏ vật vào tường như một món đồ chơi. Bàn tay hắn cứ xiết chặt, rồi nhấc bổng cả người nhỏ lên, 2 bàn tay nhỏ cào cấu tay hắn nhưng bất lực. Nhỏ sắp tắt thở tới nơi rồi. Thấy nhỏ sắp ngất đi vì thiếu oxi, hắn nới lỏng tay ra nhỏ rớt phịch xuống đất, xoa xoa cái cổ đáng thương đang đỏ tấy lên, nhỏ thở gấp gáp.
Xoẹt_ Chiếc áo bị hắn túm lấy, xé toạt ra một mảng, làn da trắng muốt lộ ra càng khiến hắn kích thích hơn. Như một con dã thú, hắn ghì lấy hôn lên cổ nhỏ
- Bẩn thiểu, tránh xa tao ra con chó!_ Nhỏ tức tối, giơ chân lên đạp vào chỗ hiểm.
Chát_ Hắn tát vào mặt nhỏ. Rát như bị bỏng. Qua khe hở còn sót lại, nhỏ thấy được một hình dáng cực kì quen thuộc, đó là Thần Hy. Cậu đang nhìn về phía này. Nhỏ như nhặt được vàng, chỉ còn cơ hội này thôi mới thoát ra khỏi bầy chó hoang này. Nhỏ dùng hết sức lao ra, hét lên
- Thần Hy, cứu tao!
Rồi nhỏ bị túm lấy áo lôi ngược lại, khiến nhỏ ngã nhào ra đất. Cậu quay lưng bỏ đi, mặt không có một chút biểu cảm. Cậu đã nghe, đã biết, đã hiểu vậy mà cậu đã không làm gì. Có phải là con người không vậy?
Nhỏ bị áp vào tường, tên lúc nãy vẫn tiếp tục hôn nhỏ mạnh bạo hơn. Nhỏ thì còn đang bần thần nhìn theo dáng cậu. Hàng vạn câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu như mớ bòng bong. Rồi nhỏ cười, cười một cách chua xót. Cười trên chính sự ngu ngốc của nhỏ. Chính nhỏ là người đợi cậu về, nhỏ là người đi theo cậu và bây giờ chuốc lấy thảm họa. Cậu đã không cứu nhỏ, cậu đã quá lạnh lùng khi quay lưng đi. Ngay cái giây phút ấy, tim nhỏ như vỡ vụn ra thành hàng trăm mảnh. Tuyệt Vọng.
Một tiếng còi vang lên từ phía xa, bọn côn đồ đã nghe thấy tụi nó buông nhỏ ra mặc dù hơi tiếc nhưng tụi nó không muốn bị bắt về đồn vì tội hiếp dâm, đây lại là trẻ vị thành niên. Vài người tuần tra chạy lại, một người cởi áo, khoác lên người nhỏ
- Này cháu, đêm hôm thế này lại còn ra đường. Nhà cháu ở đâu?
-...
Nhỏ không trả lời, xách chiếc balo lên rồi đi lẩn thẩn men theo ánh đường về nhà. Mấy người tuần tra lắc đầu khó hiểu, phải thôi họ làm sao cảm nhận được cảm giác lúc này của nhỏ.
...
Về đến nhà, nhỏ ném balo vào một góc. Nhỏ lao vào nhà tắm, xả nước xuống, lấy bông tắm mà cọ sát thật mạnh vào người như muốn lột luôn cả lớp da đó ra, để tẩy đi vết nhơ mà mấy thằng côn đồ đó đã để lại. Xong xuôi, nhỏ bước lên phòng. Mặc dù đang rất hỗn độn trong lòng nhưng nhỏ vẫn biết quan tâm đến người khác, chỉ dám kéo cửa khe khẽ để không đánh thức ông cụ dưới nhà. Nhỏ úp mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi khóc, khóc nức nở. Không biết vì điều gì? KHông phải vì dự ô uế mà tụi nó đã gây ra trên người nhỏ, nhỏ không rõ lý do nữa chỉ biết muốn khóc là khóc thôi. Nhỏ cứ khóc như thế cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
- Tao thích mày!
Đó là câu nói đầu tiên kể từ lúc vào lớp, và nhỏ đã nói điều ấy cho cậu bạn cùng bàn.
Sau đêm hôm qua, nhỏ đã chìm vào tuyệt vọng. Nhỏ tưởng rằng nhỏ có thể lôi cậu ra khỏi cái thế giới riêng ấy, tìm cách cho cậu mở lòng với mọi người, hóa ra chỉ là do nhỏ nghĩ còn làm được hay không là một điều khác.
Phải rồi, cậu đâu phải là một con người bình thường, ấy vậy mà nhỏ vẫn cứ muốn làm bạn với cậu, một tảng băng ngàn năm khiến người gần buốt lạnh đó, chắc sẽ không bao giờ nhỏ có thể làm tan chảy được. Ngay đêm hôm qua cậu đã mặc kệ sống chết của nhỏ, mà quay lưng bỏ đi. Vì vậy nhỏ căm ghét cậu, nhỏ muốn thấy cái biểu hiện của cậu khi người khác tỏ tình. Cho nên vào giờ giải lao, nhỏ đã lấy hết dũng khí gõ gõ ngón tay lên bàn, nói ra 3 chữ vô cùng nhàm chán kia. Và dĩ nhiên, đám bạn nhỏ có chút bàng