
Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1343662
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3662 lượt.
o nào đó để mà nói chuyện với cậu thôi
- À… ừm… thì…_ Cậu bối rối mãi rồi cung thú nhận. - Tối nay tao có hẹn với Phạm Ngọc rồi!
Nhỏ như nghẹn lại trong cổ họng chẳng nói nổi câu nào, chỉ lầm bầm hai từ "Vậy à?" nhỏ xíu trong cuống họng. Xong nhỏ chạy vụt đi trước khi cậu kịp kêu lại. Nhỏ có giang Bảo Bình không đi lấy xe cùng cậu nữa mặc cho con Bình có thắc mắc nhỏ cũng không trả lời, đi được một đoạn thì nhỏ đi bộ về nhà…
p/s: T/g sẽ đổi lịch đăng so vs ban đầu, dự định sẽ là 1 chap/1 ngày nhưng sẽ đổi thành 1,2 ngày hoặc cũng có thể là 3 ngày/1 chap. Nhưng t/g sẽ cố gắng viết chap dài, cố gắng hết sưc thôi chứ dài hay khoing là 1 chuyện khác! =))
Chúc các bạn đọc truyện zz. Thân!
---oOo----
Đêm...
Kim đồng hồ chỉ 20h15p. Nhỏ ngồi giữa phòng khách xem TV. Hôm nay ông cụ đi thăm bạn ở trên thành phố cho nên nhỏ phải ở nhà một mình. Ông cụ cũng hay ra ngoài thường xuyên lắm và nhỏ cũng quen dần với điều này nhưng khi ấy có cậu ở cạnh xem hoạt hình cùng, nay chỉ có bơ vơ một mình nhỏ cũng thấy sờ sợ.
"Gâu… gâu… gâu…"_ Tiếng con chó hoang quanh đây sủa không ngớt. Nhỏ đứng trong nhà vừa muốn ra coi có chuyện gì nhưng lại sợ, cuối cùng cũng ngồi xuống ghế sofa ôm cái đồ bấm TV mà thầm nhủ chắc là nó sủa con mèo nào đấy. Mở chiếc điện thoại lên mà lướt wed được một chút thì... phụt. Đèn điện tắt, mọi thứ ánh sáng đều mất hẳn thay vào đó là bóng tối, chỉ còn lại duy nhất ánh sáng từ chiếc điện thoại 1280 và iphone 5s của nhỏ. Chiếc điện thoại 1280 thì đã hết pin, nhìn đến chiếc iphone thì còn mỗi 32%. Trong đầu nhỏ như được lập trình sẵn lập tức hiện lên số điện thoại cậu. Nhỏ bấm gọi
"...Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không bắt máy xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Lần 2, lần 3, lần 5, lần 10,... vẫn là tiếng của chị tổng đài "ngọt ngào" đáp trả nhỏ. Nhỏ nhìn quanh, co rúc người trên chiếc sofa, tay vẫn liên hồi bấm bừa nhưng thật chất là bấm gọi cậu. Nhỏ sợ, tự dưng mấy cảnh trong bộ phim ma quen thuộc không hẹn mà cứ lởn quởn quanh đầu nhỏ như một đoạn clip bị hư không tài nào xóa được. Nhỏ nằm đó, mắt nhắm nghiền không dám hé ra nhìn nữa, chỉ sợ vừa mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt đầy máu mãi tóc đen xõa dài đang cười quỷ dị với nhỏ. Lúc đó nhỏ ngất xỉu luôn là cầm chắc.
…
- Nhật Hạ, Nhật Hạ!_ Một cánh tay khều vai nhỏ, lay nhỏ dậy. Nặng nhọc mở mắt ra nhìn, không biết đã ngủ bao nhiêu lâu rồi. Điện cũng đã có lại, đồng hồ điểm 22h45p. Rồi nhỏ ngước mặt nhìn người đánh thức nhỏ
- Thần Hy?
- Mày làm gì gọi tao nhiều thế?_ Cậu dí chiếc điện thoại vào mặt nhỏ hỏi. Trên màn hình hiển thị 103 cuộc gọi nhỡ, chiếc iphone cũng chỉ còn lại 8%
- Sao mày không bắt máy, một tin nhắn trả lời cũng không?_ Nhỏ bực dọc hỏi
- Chả phải tao nói rồi à? Tối nay tao có hẹn với Ngọc, cài chế độ im lặng nên không nghe máy._ Cậu bình thản nói
- Ít nhất nó cũng rung chứ!_ Nhỏ tức giận trước thái độ của cậu. - Tao ở nhà một mình, ông cụ lại đi vắng, nguyên khu tập thể có mình tao, lại bị cúp điện, con chó hoang thì cứ sủa loạn. Tao sợ đến mức xém nữa phát khóc, vậy mà… mày lại đi đú đỡn với gái!_ Nhỏ trách
- Tao chẳng có đi đú đỡn gì cả! Khu nhà này mày mướn, chủ nhà đi vắng thì ở nhà một mình! mày đâu phải là tiểu thư hễ một tí là khóc, hễ một tí là giận dỗi! Tao đâu phải ba mẹ của mày mà tối ngày kè kè bên mày, mà mày lại nói bằng giọng trách móc tao hả?_ Trong cơn giận dữ cậu vô tình tuôn mộ
- Phải rồi! Mày đâu là gì của tao!_ Nhỏ cúi đầu nói lí nhí như vừa nhận ra điều gì, khóe mắt đã sớm cay cay. - Mày về đi, để tao còn khóa cửa đi ngủ!
- Nhật Hạ._ Cậu gọi tên nhỏ vói hy vọng cứu vớt được một chút xíu gì đó
- Mày biết không? Chỉ cần lúc đó mày trả lời với tao bằng tin nhắn cũng được rằng tao hãy ở yên đó mày về liền, thì tao sẽ không sợ nữa nhưng mà đáp lại ngoài tiếng nói của bà tổng đài ra thì còn mấy tiếng "tút" dài nữa, chứ trả thấy giọng nói của mày đâu cả!_ Nhỏ nói, giọng đã lạc đi, vành mắt nhỏ đỏ lên. - Là tao ngộ nhận! Ngộ nhận quá nhiều! Phạm Ngọc mới là thứ quan trọng của mày!_ Nhỏ cười như tự giễu bản thân
- Nhật Hạ, tao…_ Cậu biết mình đã sai, định biện minh gì đó
- MÀY VỀ ĐI!_ Nhỏ gào lên, gạt tay cậu ra. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, chảy xuống cằm.
- Tao về._ Cậu bước ra cửa. Bây giờ có nói gì nữa thì nhỏ cũng không nghe, không chừng còn tệ hơn nữa.
"Sầm" một cái, cánh cửa được đóng lại. Cậu còn nghe rõ tiếng của nhỏ sau cánh cửa đó
- Ngày mai không cần gọi tao dậy đi học đâu!
…
----
6h5p sáng…
Nhỏ lồm cồm ngồi dậy, với tay xoay mặt chiếc đồng hồ báo thức về phía mình. Vẫn còn sớm chán. Đúng là thật kì diệu hôm nay nhỏ thức sớm hơn mọi ngày lại là tự giác. Có lẽ là do quán tính, nhỏ sợ nếu một hồi cậu vẫn cố chấp mà qua nhà gọi nhỏ thức giấc thì không biết nhỏ sẽ xử lí tình hình này như thế nào. Thôi thì thức sớm, đi học sớm cho xong. Chắc có lẽ giờ này cậu còn chưa đi học đâu. Và đúng như vậy, chiếc xe đạp vẫn còn dựng trước cửa. Nhỏ tuột xuống