
Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1343657
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3657 lượt.
ứng trước gương mà nhỏ không khỏi khóc ròng trước khuôn mặt tàn tạ của mình sau vụ đánh nhau chiều hôm qua tại nhà thi đấu. Chỗ bầm tím, có chỗ còn rướm máu do bị cào, trên trán còn sưng lên một cục chù vù làm mất đi sự cân bằng trên khuôn mặt nhỏ. Cái lũ khốn nạn, nhỏ trù ẻo cho xui xẻo cứ bám lấy tụi nó! Ra đường thì bị xe "kiss" cho vài phát, đi thi thì bị điểm 0, lận bùa bị bắt gặp, uống nước bị mắc nghẹn, có bồ thì bị bồ đá, vân vân và mây mây…
- Muahahaha!!!_ Nhỏ ngửa mặt lên trời cười nham hiểm như mấy bà phù thủy vừa chế xong dược độc. Ai biểu dám chọc gan đến Trần Nhật Hạ này làm gì! Kaka
Sau khi vscn xong xuôi nhỏ bước ra phòng khách ngó nghiêng, ông cụ đi vắng hổm rài vẫn chưa về. Nhỏ nghĩ bụng, con cháu thương ông cụ như thế nên mới giữ lại, sao ông cụ không chịu dọn nhà đến ở cùng luôn đi ở một nơi xa xôi hẻo lánh thế này làm cái gì? Thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa, nhỏ đi thẳng ra chiếc ghế sofa, toan mở TV. Ánh mắt chợt liêc nhìn sang tờ lịch treo trên tường, đã mấy ngày rồi chưa xé lịch. Nhỏ nhớ lúc trước nhỏ rất khoái trò này, ngày nào cũng mong đến tối để mà xé lịch thôi, một trò chơi hết sức ngớ ngẩn đúng không? Hồi nhỏ ngây ngô quá giờ nghĩ lại thấy buồn cười.
Nhỏ xé vài tờ lịch, vo tròn rồi ném vào sọt rác. Xong, lại phát hiện hôm nay là ngày 24/12 tức là ngày Noel, vậy mà nhỏ chẳng hề hay biết gì cả. Thảo nào, mấy đứa trong lớp cứ bàn việc đi chơi, mở party gì đó, tưởng sinh nhật ai hóa ra là Giáng Sinh. Nhỏ móc chiếc 1280 trong túi quần ra gọi cho mẹ
"- Alo?
- Mẹ ơi, Noel này mẹ có về thăm con không vậy?_ Nhỏ hỏi
- À mẹ xin lỗi, Noel ở chỗ chú con có nhiều việc quá nên chắc không về được. Khi khác nhé con?
- Vâng._ nhỏ nói ỉu xìu trong điện thoại, xong tắt máy"
Bất giác nhỏ nhìn sang ngôi biệt thự đối diện, chiếc xe đạp xanh dương đã biến mất. - Hừ mới sáng sớm mà đã đi đú đỡn với gái!_ Nhỏ hộc hằn. - Aaaaaaa… sao bực mình quá đi mất!_ Nhỏ la lên, rồi chợt phát hiện ra dáng ai rất quen thuộc đứng trước cửa nhà, vẫn còn trong tư thế ngồi trên xe đạp, ánh mắt vẫn nhìn vào cánh cửa nhà nhỏ như đợi chờ điều gì đó. Thấy lạ, nhỏ bước đến mở cửa
- Ơ… anh Huy?_ Nhỏ ngạc nhiên. Đập vào mắt nhỏ giờ là khuôn mặt đang cười tỏa nắng với nhỏ của Hoàng Huy. - Anh đi công tác xong rồi à?
- Ừm._ Hoàng Huy gật đầu. - Mặt em bị sao vậy?_ Anh nhanh chóng thấy sự thay đổi trên gương mặt nhỏ
- Bị té xe ấy mà!_ Nhỏ cười gượng gạo, lấy tay gãi gãi đầu
- Thật không? Té xe mà bị thương kiểu đó à?_ Hoàng Huy nghi ngờ hỏi
- Thật… thật mà!_ Nhỏ lúng túng
- Haizz… em có muốn giấu thì anh cũng chẳng bắt em nói được!_ Hoàng Huy thở dài, xong anh hỏi han. - Thế sao em không dán băng keo cá nhân lại, để như thế sẽ bị nhiễm trùng ấy!
- Thật ra thì hôm qua tới giờ… em còn chưa rửa mặt nữa là chứ nói gì sát trùng!_ Nhỏ thành thật khai báo
- Em có phải là con gái không vậy? Sao không lo cho sắc đẹp của mình gì hết trơn vậy?
- Hì, cái này chừng vài ba ngày là lành à!_ Nhỏ nói, miệng cười toe
- Nhỡ nó thành sẹo thì sao? Con gái con đứa trên mặt có sẹo mà coi được à?_ Hòang Huy hơi bực trước sự bình thản như không của nhỏ. - Không được, em ở yên đây đi, anh ra nhà thuốc mua tí đồ cho em!
Xong anh chạy đạp xe chạy vụt đi, nhỏ còn chưa kịp ú ớ gì. Nhỏ phì cười trước sự lo lắng của anh. Chả bù với "ai kia", một lời hỏi thăm cũng không có. Người gì mà đáng ghét đã vậy còn lớn tiếng trách móc nhỏ nữa chứ! Trời ơi sao bực mình, khó chịu dữ vậy nè!~
Chừng 10p sau, Hoàng Huy quay lại kèm theo một bịch thuốc nào là thuốc giảm đau, oxi già, bông gòn, các thứ.
- Vào nhà đi, anh làm giúp em!
- không cần đâu, em tự làm được rồi!_ Nhỏ cười từ chối
- Vậy sao được, em hậu đậu với nhát gan lắm, làm sao dám sát trùng vết thương chứ!
- Ý anh là sao?_ Nhỏ hét toáng lên. Hoàng Huy phì cười
- Ok, Ok, Nhật Hạ chúng ta rất giỏi nhưng mà anh vẫn sẽ giúp như vậy sẽ tốt hơn, được chưa?
- Tạm được!_ Nhỏ làm bộ bĩu môi. - Thôi anh vào nhà đi, dựng xe hàng rào ấy không ai lấy đâu mà sợ.
- Ừ.
Hoàng Huy theo nhỏ vào nhà.
Đằng xa, cậu hậm hực vứt thẳng bịch thuốc cầm trên tay xuống đất.
- Con gái gì mà mời con trai vào nhà tùy tiện như vậy à? "Anh anh em em" ngọt sớt!
"Sao khó chịu dữ vậy nè?"_ Cậu vò đầu bứt tóc. "Ting"_ Chiếc điện thoại kêu lên trong túi quần.
"Chiều nay đi chơi Giáng Sinh với em nhe. 7h tối tại rạp chiếu phim. OK?
Người gửi: Phạm Ngọc"
…
- Á đau quá!
- Mới chạm vào em đã kêu đau, đồ nhát cấy!
- Ư… ư… nhẹ nhẹ thôi~~~
- Đừng nói nữa anh loạn trí lên bây giờ!
- Á! Sai chỗ rồi!
- Chứ ở đâu?
- Sít sang bên trái một chút mới đúng
"Rầm"_ Cánh cửa bị hất tung ra một cách vô cùng mạnh bạo cho thấy cậu đã "vũ lực" cỡ nào.
- Giữa ban ngày ban mặt mà hai người đang làm…_ Cậu hét lên rồi nhận ngay cái lườm sắc bén của nhỏ
- Làm cái gì thế? Tao đang khử trùng vết thương mà!
- Ơ… vậy… vậy à?
- Chứ mày tưởng cái gì