
Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 03
Tác giả: Uy Tửu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134559
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/559 lượt.
đau.
“Câu chuyện đó có thật.” Vô Danh nhún vai: “Chắc là ngươi không tin.”
“Sao có thể?” Trần Khoán chau mày: “Cô nương bảo cái vụ nửa đêm có một thanh đao đi giết con nít là có thật?”
“Ừm!” Vô Danh gật đầu kể: “Quỷ Hồn Đao là một ma nữ có thật vào khoảng mấy trăm năm trước, bà ta giết trẻ nít là để lấy đầu chúng luyện Hài Tử Lâu Công… Ngươi nghe đừng sợ… Số hài tử cần để luyện thành ma công ấy không dưới một ngàn. Cuối cùng bà ấy cũng luyện xong và sáng tạo nên Mỵ Ma Thuật Phái bây giờ.”
“Không ai giết con quỷ đó sao?” Trần Khoán bi phẫn.
“Lúc bà ta chưa luyện xong Hài Tử Lâu Công đã vô địch thiên hạ… Ngươi nghĩ xem ai dám đối đầu?” Vô Danh nói: “Hài Tử Lâu Công còn giúp kéo dài tuổi thọ nên thời gian hành ác của bà ta phải nói là cực kỳ lâu…”
“Hể?” Trần Khoán trầm ngâm: “Mục đích cả đời của bà ta là làm ác sao?”
“Dĩ nhiên không!” Vô Danh mỉm cười: “Là được hướng thiện!”
“Cái gì?” Trần Khoán vò đầu: “Làm ác vì muốn hướng thiện?”
“Thật ra bà ta vì luyện ma công nên bản tính mới bị tà hóa…” Vô Danh giải thích: “Bà ấy chính là người viết ra Thiên Tiên Tâm Pháp và Thiên Tiên Kiếm Pháp đó!”
“Hả?” Trần Khoán thật sự không tin vào tai mình.
“Ngươi yên lặng nghe ta nói một lần đi… Nếu không sẽ còn ngạc nhiên mấy lần đó!” Nàng mỉm cười rồi bắt đầu kể: “Sau khi viết xong Thiên Tiên Kiếm Pháp thì bà ấy không thể luyện vì bản thân bị tà công xâm chiếm quá nặng nên mới tìm một đệ tử, người đệ tử này gọi là Hoán Thế. Buồn cười ở chỗ Hoán Thế tâm địa độc ác, học Thiên Tiên Kiếm Pháp không thành mà nhìn lén sư phụ luyện công rồi tự ngộ ra một loại ma công gọi là Thâu Dương Thuật… Là thuật câu dẫn nam nhân, lấy đi khí lực của nam nhân để luyện công, so với Hài Tử Lâu Công tuy kém dã man hơn nhưng lại bỉ ổi vô sỉ không tả nỗi. Đáng sợ ở chỗ, Hoán Thế cứ luyện ma công tự nghĩ ra ấy một cách miệt mài, không bao lâu thì ma công còn đáng sợ hơn cả sư phụ. Lúc Quỷ Hồn Đao phát hiện ra điều này thì kinh sợ đến mức trốn tránh đệ tử, rồi bà ấy quyết định tìm một đứa trẻ thật lương thiện để dạy nó Thiên Tiên Kiếm Pháp vì bà ấy cho rằng chỉ cô tiên công mới đấu được ma công. Người đệ tử thứ hai này được gọi là Nghịch Yêu. Không lâu sau thì Quỷ Hồn Đao chết, Hoán Thế mang ma công hoành hành bá đạo, sáng lập ra Mỵ Ma Thuật Phái, tự xưng chí tôn thiên hạ. Nghịch Yêu thì phải mười năm sau đó mới xuất hiện, tỷ đấu một trận kinh thiên động địa với Hoán Thế, kết quả chiến thắng được ma nữ. Hoán Thế thảm bại ẩn tích khỏi giang hồ nhưng Nghịch Yêu vẫn e ngại nên mới lập ra Thiên Tiên Kiếm Tông, đệ tử Thiên Tiên Kiếm Tông là để ngăn chặn Mỵ Ma Thuật Phái, ngươi hiểu chưa?”
“A! Ra là vậy… Nguồn gốc thật sâu xa! Nhưng…” Trần Khoán hỏi: “Cô không có tỷ muội đồng môn sao?”
“À!” Vô Danh lắc đầu: “Lúc Hoán Thế thua cuộc đã thề với Nghịch Yêu rằng mỗi đời Mỵ Ma Thuật Phái chỉ nhận một đệ tử nên khi Nghịch Yêu sáng lập Thiên Tiên Kiếm Tông ta cũng chỉ nhận một đệ tử cho công bằng.”
“Ngây thơ thật! Lỡ như Mỵ Ma Thuật Phái nuốt lời thì sao?” Trần Khoán nói: “Dù gì chúng cũng là tà phái!”
“Hừ!” Vô Danh gằn giọng: “Đúng là có chuyện này! Mỵ Ma Thuật Phái truyền đến đời Ngọc Xà yêu nữ thì cực kỳ đáng sợ, Thâu Dương Thuật của bà ta không những sắp đạt đến cảnh giới tối cao mà bên cạnh bà ta ngoài đệ tử Hoa Mạn Đà La còn có một tên Ma Ảnh Hộ Pháp - Châu Phát. Việc này vi phạm lời thề khi xưa của Hoán Thế vì tên Châu Phát đó từng động thủ với sư phụ ta… Nói gì đi nữa thì hiện tại Thiên Tiên Kiếm Pháp cũng bị chúng hủy rồi! Hừ! Sau này Ngọc Xà luyện thành Thâu Dương Thuật nhất định sẽ khiến dân gian gặp đại nạn!”
“Còn có người như Phạm Bất… À! Phạm sư phụ thì lo gì?” Trần Khoán mỉm cười: “Không lẽ ông ấy đấu không lại bà ta?”
“Vậy là ngươi không biết…” Vô Danh thấp giọng: “ma công của Mỵ Ma Thuật Phái chỉ có Thiên Tiên Chân Khí của Thiên Tiên Kiếm Tông trị được… Mà hiện tại ta là người duy nhất có Thiên Tiên Chân Khí trong người… Tức là chân khí không có kiếm pháp vận hành!”
Trần Khoán thấy nàng có vẻ bực bội liền cười nói: “Cho nên Vô Danh tiên nữ đây là nữ nhân hiếm có nhất thiên hạ… Cần phải bảo trọng!”
“Ta đã nói là không…” Vô Danh gằn giọng.
“À à! Nhớ rồi!” Trần Khoán ngắt lời: “Ngọc Xà, Hoa Mạn Đà La ta gặp rồi, không biết tên Châu Phát kia lợi hại bằng họ không?”
“Nói về Châu Phát…” Vô Danh trầm ngâm: “Hắn được nhiều người gọi là Ma Ảnh vì kỳ thực khi nhìn vào hắn ngươi không thể thấy rõ ràng hình hài được, cứ như là trông thấy một cái bóng nửa hư nửa thực vậy…”
Trần Khoán đột nhiên giật thót mình, run giọng: “Năm móng tay phải của hắn đen thui, cụp vào như thú dữ có phải không?”
“Ngươi đã gặp qua ư?” Vô Danh thốt lên.
“Lúc nãy… Có một người như vậy…” Trần Khoán ấp úng: “Đứng trên một chiếc thuyền nhỏ từ bờ Bắc đi lại… Lúc đó ta đã thấy hắn rất ngộ rồi…”
“Mau rời khỏi đây!” Vô Danh cầm lấy trường kiếm, khẩn trươ