
Resident Evil ( Tập 3 - Thành phố chết ) - Full
Tác giả: Uy Tửu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134556
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/556 lượt.
, quát lên: “Đó là thù vui của một mình Trần Khoán ngươi thôi!”
Trần Khoán ngây người ra, nhất thời á khẩu. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy mọi người trong gian tửu lâu đều đang nhìn về phía hắn.
“Hề hề!” Trần Khoán cười cầu tài: “Mọi người cứ tự nhiên… Hiểu lầm trong gia đình thôi mà…”
Hắn lại miễn cưỡng đưa mắt thăm dò Vô Danh, nàng chỉ đáp trả hắn bằng cái cười chán nản rồi quay mặt đi chỗ khác.
“Ta… nói gì sai sao?” Trần Khoán thấp giọng.
“Ngươi thật không có chân tâm… Phù Tiên bà bà vừa… Hừ! Ta nói cho ngươi biết, rất có thể vì ngươi mà bà ấy mới bị ả yêu nữ kia phát hiện tung tích. Bây giờ ngươi hay rồi! Ngồi trên Đại Giang thuyền uống rượu Táo Miêu, còn ngon ngọt trêu ghẹo một nữ nhân đang tu hành…” Dương Tú Tăng gằn giọng: “Ta hối hận khi coi ngươi là bằng hữu!”
Trần Khoán lập tức kích động: “Không phải Vô Danh đòi tìm chỗ giải sầu sao? Ta hỏi các người… Hôm nay buồn bã, ngày mai buồn bã, năm sau buồn bã, mười năm nữa vẫn cứ buồn bã thì có buồn cho bà ấy sống lại không? Ha ha! Ta thấy các ngươi buồn tới chết đi rồi…”
Dương Tú Tăng và Vô Danh đều nhìn hắn chằm chằm, sau đó đảo mắt nhìn nhau, cuối cùng cả hai lại nhìn ra cửa sổ ngắm dòng Tô Lịch, bên dưới, đằng xa thuyền lớn, thuyền nhỏ đi đi về về tấp nập.
“Xem kìa!” Trần Khoán gượng cười chế giễu: “Hai người tự nhận mình có tình có nghĩa… Hóa ra chỉ biết khóc không biết đi báo thù.”
“Ngươi…” Vô Danh quay mặt lại: “Ngươi bảo báo thù bằng cách nào?”
Dương Tú Tăng cười mỉa mai: “Không giấu gì cô nương, hắn còn chưa biết cầm dao chứ đừng nói đến cầm kiếm…”
“Các người không tin ta sao?” Trần Khoán thở dài: “Ngọc Xà, Hoa Mạn Đà La cũng chỉ là con người thôi mà…”
“Để ta nói ngươi biết…” Vô Danh trườn người tới trước, giọng điệu nghiêm trọng: “Ngọc Xà yêu nữ luyện Thâu Dương Thuật đã gần hai mươi năm nay, con người bà ta sớm đã là quỷ dữ rồi! Hạng như ngươi dù có được nhất đại tông sư Lương Minh Ấp chỉ dậy mười, hai mươi năm nữa mà gặp phải ả cũng chỉ có một kết cục là chết.”
“Để ta nói cho cô nương biết…” Trần Khoán cũng trườn người tới trước: “Ta không sợ việc đó khó đến nhường nào, chỉ sợ cô nương không dám làm mà thôi!”
Dương Tú Tăng nghe được câu ấy thì động tâm, liền quay lại, chụm đầu với hai người kia, nói rất khẽ: “Ta cũng muốn bôn ba một phen… Chưa thử sao biết mình có duyên hay không? Biết đâu được sau này Trần Khoán là Hoàng đế lão tử còn ta là Đại tướng quân đầu trọc đánh Đông dẹp Bắc.”
“Ngươi là đại sư thầy đầu trọc mới đúng chứ!” Trần Khoán phì cười, hai gã tóm lại vẫn là lưu manh đầu đường xó chợ.
“Câm miệng!” Vô Danh gằn giọng: “Thật ra ta vẫn có một cách may ra giết được yêu nữ Mỵ Ma Thuật Phái… Chỉ là cách này rất khó.”
“Ta đã nói không sợ việc khó!” Trần Khoán nhìn thẳng vào mắt Vô Danh, hai cái mũi khẽ chạm nhau.
Vô Danh lập tức ngồi thẳng người dậy, đưa tay quẹt mũi nói: “Vậy có dám theo ta đi Bạch Long Vĩ không?”
“Bạch Long Vĩ?” Dương Tú Tăng và Trần Khoán cùng lúc thốt lên.
“Không biết chỗ đó sao?” Vô Danh chau mày: “Ta lại tưởng nó rất nổi tiếng.”
Dương Tú Tăng và Trần Khoán cùng lúc nhìn nhau rồi quay qua nhìn Vô Danh, đồng thanh hỏi: “Là chỗ nào?”
“Là một hải đảo lớn giữa Đông Hải.” Vô Danh trầm ngâm: “Ta từng đến đó một lần… Quang cảnh rất đẹp!”
Dương Tú Tăng và Trần Khoán lại nhìn nhau, cùng lúc gật đầu lia lịa: “Đi! Đi! Bọn ta chưa từng ra biển lần nào!”
“Vậy thì đi!” Vô Danh nhoẻn miệng cười: “Hi vọng Phạm sư phụ chưa rời đảo…”
“Phạm sư phụ?” Dương Tú Tăng thắc mắc, kỳ thực hắn rất thích nghe chuyện giang hồ nên hiểu biết cũng không ít: “Là họ Phạm nào? Phạm Tử Anh, Phạm Đồ hay…”
“Suỵt!” Vô Danh đưa ngón trỏ lên miệng: “Tên của ngài ấy không thể tùy tiện nhắc đến…”
Dương Tú Tăng tò mò đến mức muốn lập tức lên đường đi đảo Bạch Long Vĩ kia nhưng lại nhớ đến ba đứa trẻ mồ côi mà mình nuôi nấng, trong lòng do dự.
“Ngươi còn ngây ra đó làm gì?” Trần Khoán vỗ vai Dương Tú Tăng: “Mau về gửi Tiểu Phúc, Tiểu Lộc, Tiểu Thọ cho lão Hồ rồi khởi hành!”
“Phải rồi! Ý kiến hay!” Dương Tú Tăng đứng phắt dậy.
Gã vội vàng bước đi thì bị Trần Khoán nắm lấy cổ tay hỏi: “Ngươi đi thuyền bằng cái mạng à?”
Dương Tú Tăng cũng chỉ biết nhún vai, kỳ thực gã làm gì có tiền.
“Vô Danh tiên nữ! Hỳ hỳ…” Trần Khoán ghé miệng sát tai Vô Danh: “Đằng nào chúng ta cũng là bạn đồng hành, có thể cho bọn ta mượn một quan không?”
“Một quan?” Vô Danh thốt lên, sau đó lập tức đổi giọng nói khẽ: “Ngươi lừa tiền ta đấy sao? Đi thuyền gì mà cần đến những một quan?”
“Hầy!” Trần Khoán giải thích: “Ba đứa nhỏ đó mồ côi, phải cho chúng thêm ít tiền phòng thân chứ!”
“Được rồi!” Vô Danh lườm gã một cái đầy vẻ thăm dò rồi đưa tay vào túi lấy ra hai quan: “Một quan nữa ta cho tụi nhỏ… Các ngươi không được bày trò gạt tiền ta đó! Sau này t