
Tác giả: Uy Tửu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134560
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/560 lượt.
>
Cũng cùng khúc cuối sông Tô Lịch ấy, phía Bắc là phường Toán Viên, phía Nam có hai danh phường khác, một là Mê Danh, một là Long Quế.
Long Quế phường nổi tiếng về trà Mạn Sen, Mê Danh phường thì có rượu Táo Miêu, một thứ nhàn, một thứ nhã.
Nhờ đó mà nghề lái thuyền ở khúc sông này rất thịnh. Ban đầu vốn chỉ có vài người hành nghề, người khác học theo, dần dà đã có hơn năm mươi chiếc thuyền đưa khách chạy qua chạy lại hai bên bờ sông.
Trong số đó nổi tiếng nhất là thuyền đội Lạc Hoa, sở hữu trên năm mươi chiếc thuyền lớn nhỏ, lại còn có chiếc chiến hạm cổ Đại Giang từ đời Đại Tướng quân Lý Thường Kiệt dùng để công phá giặc Tống.
Đại Giang thuyền vốn không còn vận hành được, thuyền đội Lạc Hoa đóng nó cách bờ sông phía Nam
Mũi thuyền được gia cố thành một gian tửu lâu mát mẻ, còn gì vui thú hơn việc ôm chung rượu Táo Miêu nóng hổi ngắm cảnh sông Tô Lịch chứ?
Rượu Táo Miêu vốn xuất phát từ một vùng núi phía Tây Qui Hóa, do một bộ phận dị tộc sáng tạo ra nên cũng có mùi vị lạ lùng đặc trưng. Cách ngâm rượu cũng vì lý do lợi nhuận mà bị giấu kín đến mức người ta chỉ biết rằng rượu Táo Miêu ngâm bằng táo mèo… Nực cười thật, ai chả biết trong bánh ngô có ngô?
“Chà chà chà! Mùi vị thật là không chê vào đâu được… Lâu rồi ta chưa đụng tới.” Trần Khoán rót thêm một bát rượu đưa cho Dương Tú Tăng: “Uống một ngụm giải đi một giấc mộng sầu, nào!”
“Dẹp đi!” Dương Tú Tăng chán nản nhìn cảnh sông nước qua cửa sổ, bọn gã đang ở trên Đại Giang thuyền, ngồi một bàn hạng sang.
“Dẹp thì dẹp…” Trần Khoán nhún vai, đưa bát rượu đến trước mặt Vô Danh, gượng cười nói: “Vô Danh tiên tử nhất định là buồn nhất… Uống một ngụm nào!”
Vô Danh ngồi đối diện với Trần Khoán, phải nói là nửa nằm nửa ngồi mới đúng. Nàng lười nhát tựa lưng ra sau, thả lỏng toàn bộ cơ thể, không khác người bị rút xương là mấy. Nàng cũng học theo Dương Tú Tăng nhìn ra cửa sổ và phát hiện… Nỗi buồn mất đi sư phụ không hề vơi đi dù chỉ chút ít, ngược lại còn tăng thêm ba, bốn phần. Đối với nàng, Phù Tiên bà ấy giống một người mẹ hơn…
“Có thật là giải được sầu không?” Nàng hỏi Trần Khoán, thanh âm rất khẽ, đến nói cũng lười.
“Tất nhiên!” Trần Khoán đưa bát rượu lại gần Vô Danh hơn: “Có câu mượn rượu giải sầu mà.”
Vô Danh đưa mắt nhìn vào bát rượu lớn, ánh mắt vô hồn nhạt nhẽo. Nàng đảo qua nhìn Trần Khoán, hắn khẽ lắc lắc bát rượu nói: “Thật mà! Uống thử đi!” Cứ như một tên lừa đảo vậy!
Người đang thương tâm… Rất dễ bị lừa!
Vô Danh đưa tay giật lấy bát rượu, ngửa cổ uống cạn. Đôi môi nhỏ nhắn của nàng để rượu tràn ra, chảy dài xuống cầm, nhiễu lên lồng ngực đang phập phồng không theo nguyên tắc như muốn miêu tả tâm trạng của nàng.
Trần Khoán chính là đang dán chặt cặp mắt vào lồng ngực của Vô Danh, điểm này miêu tả bản tính của hắn. Sau đó hắn dịch ánh mắt lên trên mới bất giác phát hiện hai hàng lệ nóng trên gương mặt xinh đẹp kia, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Trần Khoán do dự hồi lâu rồi đưa ngón cái lên lau nước mắt cho Vô Danh, động tác gượng gạo nhưng rất thật lòng. Hắn sợ nàng nghĩ rằng mình mạo phạm nên vội vàng nói: “Cô nương nghĩ cho bản thân mình một chút đi!”
Vô Danh đang chìm trong bi phẫn, cơ hồ không để ý đến lời nói đầy vẻ quan tâm ấy. Nàng chỉ đưa mắt nhìn bát rượu đã cạn trong tay mình, đột nhiên ném đi, thốt lên: “Ta là người tu đạo… Sao có thể uống rượu?”
“Hả?” Trần Khoán còn ngạc nhiên hơn: “Tu đạo?”
“Phải!” Vô Danh lớn tiếng: “Điều cấm kỵ thứ bảy là không uống rượu!”
Trần Khoán gãi đầu, có thể mường tượng biết được Phù Tiên là nữ tu sĩ nhưng hắn không hề nghĩ qua Vô Danh cũng giống như bà ấy. Trước hết là về mặt y phục, Vô Danh ăn vận giống nhi nữ bình thường cơ mà…
“Vậy Vô Danh…” Trần Khoán ấp úng: “Là… Là pháp danh sao?”
“Ta không biết.” Vô Danh nói: “Từ nhỏ sư phụ đã gọi ta là Vô Danh… Bây giờ làm sao đây? Ta phạm một trong bảy điều đại kỵ rồi!”
“Bảy điều đại kỵ?” Trần Khoán tò mò: “Gồm những gì vậy?”
“Đó là chuyện của ta, liên quan gì ngươi?” Vô Danh lườm Trần Khoán: “Chính ngươi dụ dỗ ta uống rượu… Nói đi! Ta phải làm sao đây?”
“Đơn giản mà!” Trần Khoán nhún vai: “Khỏi phải tu nữa! Cô nương thử nghĩ xem trên đời này có bao nhiêu là thú vui như rượu Táo Miêu, thịt hầm Lạng Sơn, chưa kể còn có Ngưng Bích lâu mỹ nữ còn nhiều hơn trong cung… Hà hà! Tu đạo gì đó vừa khổ cực vừa nhàm chán…”
Rầm!
“Im miệng!” Dương Tú Tăng đột nhiên quay lại đập bàn