
Tác giả: Uy Tửu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134558
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/558 lượt.
a sẽ tìm hiểu xem Dương Tú Tăng kia có nuôi ba đứa trẻ thật không…”
“Vô Danh cô nương đúng là Quan Âm tái thế!” Trần Khoán cầm lấy hai quan, cố tình áp sát mặt vào gò má trắng của Vô Danh: “Có muốn lừa cô nương thì Trần Khoán ta sẽ lừa tình chứ không đời nào lừa tiền…”
“Ngươi!” Vô Danh dĩ nhiên nổi giận, nàng bình sinh ghét nhất những kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, đơn giản vì điều đại kỵ đầu tiên của Thiên Tiên Kiếm Tông là ái tình.
Nàng giơ tay lên định tát hắn một cái thì thấy hắn đã đứng dậy quay ra đưa hai quan cho Dương Tú Tăng.
“Đa tạ cô nương!” Dương Tú Tăng nhìn Vô Danh với ánh mắt cảm kích sau đó bước vội khỏi gian tửu lâu.
“Được rồi!” Trần Khoán ngồi lại xuống ghế: “Bây giờ ta muốn biết Trần Chấn Lâm là ai?”
“Hả?” Vô Danh chau mày: “Không phải cha ngươi sao?”
“Không!” Trần Khoán lắc đầu: “Cha ta là Trần Khán! Đêm qua ta rất muốn hỏi Phù Tiên bà bà sao lại nói ta là con Trần Chấn Lâm nhưng không có cơ hội… Mà bá ấy còn nói ta là cái gì đó mà cô nương cần bảo vệ. Có nhớ không?”
“Ta hiểu rồi!” Vô Danh hạ thấp giọng: “Trước hết ta nói cho ngươi biết về Trần Chấn Lâm, người ta thường gọi ông ấy là Thọ Tiên Ông.”
“Tam Đại Tiên Ông!” Trần Khoán thốt lên: “Có phải không?”
Tam Đại Tiên Ông là ba vị cao thủ giang hồ chuyên làm việc thiện nên được dân chúng ngưỡng mộ, Trần Khoán dĩ nhiên có nghe qua.
“Đúng!” Vô Danh nói: “Thọ Tiên Ông không biết gây thù với ai mà bị người ta ám sát vào tháng trước, sau đó ba ngày, toàn bộ Trần gia đều bị… giết sạch! Nghe nói chỉ có hai người con trai của Thọ Tiên Ông còn sống nhưng không rõ tung tích.”
“Ta và Dương Tú Tăng không phải hai người đó…” Trần Khoán nói.
“Dĩ nhiên!” Vô Danh chống cầm: “Sư phụ ta với Tam Đại Tiên Ông có giao hảo rất tốt, ngươi nghĩ xem… Hai đứa con của Thọ Tiên Ông chạy theo nương nhờ sư phụ của ta nghe có hợp lý không?”
“A!” Trần Khoán hiểu ra: “Bà ấy đánh lừa Hoa Mạn Đà La nhằm cứu ta và Dương Tú Tăng! Hầy! Thật cảm kích…”
“Điều đó chứng tỏ… Ngươi…” Vô Danh nói khẽ nhất có thể: “Chắc chắn là kẻ kết thúc Tiên Ma Chiến!”
“Hả? Thật khó hiểu!” Trần Khoán gãi đầu: “Ta từ nhỏ lớn lên ở Toán Viên phường thì liên quan gì đến Tiên Ma Chiến gì gì đó? Bà ấy có nhận nhầm người không?”
“Không đâu!” Vô Danh khẳng định: “Phạm sư phụ là người nói điều đó, không phải sư phụ ta.”
“Phạm sư phụ!” Trần Khoán càng trở nên mịt mờ: “Tóm lại là vị cao sư nào?”
Vô Danh dòm đông ngó tây, thấy các bàn xung quanh không có người mới ghé sát tai Trần Khoán nói từng chữ rõ ràng: “Phạm… Bất… Phục.”
“Cha mẹ ơi!” Trần Khoán thốt lên.
Hắn biết mình to tiếng khiến cho toàn gian tửu lâu chú ý nên mới đứng dậy cười cầu tài nói: “Thật có lỗi quá! Cô ấy nói muốn cưới ta cho nên… Hề hề… Ta không kiềm chế được cảm xúc…”
Đợi mọi người phẩy tay quay mặt đi hắn mới ngồi xuống, lập tức ăn một cái tát của Vô Danh. Tiếc là ở nơi đông người nên Vô Danh không dám vận lực, thành ra cái tát ấy…
“Ha ha! Tát hay lắm…” Trần Khoán coi bộ rất thích thú: “Sư phụ của cô quen biết cả ông ấy hay sao?”
“Sao lại không?” Vô Danh kỳ thực xưa nay cô độc, tìm được một người nói chuyện thì cứ thẳng thắn mà nói: “Ngươi không tin nỗi đâu… Ông ấy theo đuổi sư phụ ta cả đời mà không được đó!”
“Thật sao?” Trần Khoán tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng lại đổi sang giọng điều bỡn cợt: “Cô nương đừng để ta làm Phạm Bất... À không! Phạm sư phụ thứ hai đó!”
“Hừ!” Vô Danh nắm lấy trường kiếm: “Ngươi mà nói một câu nào liên quan đến ái tình nữa thì ta sẽ bỏ đi đó!”
“À à! Được rồi! Không nói nữa…” Trần Khoán giơ hai tay lên cười cầu hòa: “Quay lại chuyện chính đi… Tại sao ông ấy nói ta là người kết thúc cái trận chiến kia?”
“Ta không biết…” Vô Danh chau mày: “Sư phụ nói là lúc ngươi mới sinh ra đã được gặp Phạm sư phụ một lần, ông ấy vừa trông thấy ngươi đã nói như vậy… Kỳ lạ thật! Nhìn ngươi ta chỉ thấy ghét thôi!”
“Lúc ta mới sinh?” Trần Khoán gãi đầu, hắn không hiểu đang nghĩ đến chuyện gì mà thái độ lẫn giọng nói đều khó chịu: “Có thật không đó?”
“Thật!” Vô Danh gằn giọng: “Ta lừa ngươi để làm gì?”
“Được! Được!” Trần Khoán nghiến răng: “Ta hiểu rồi!”
Rầm!
Hắn đấm mạnh vào thành bàn, cái đấm mạnh nhất có thể.
“Ngươi làm sao vậy? Mọi người đang nhìn kìa!” Vô Danh khó xử.
“Không có gì… Ta chỉ là nhớ chuyện riêng thôi!” Trần Khoán run run tay phải, quyền đầu đã rướm máu. Thấy Vô Danh nhìn mình chăm chăm, hắn liền thở dài hỏi: “Tiên Ma Chiến cụ thể như thế nào?”
“Rồi! Là chuyện ma hù dọa con nít mà…” Trần Khoán nhăn mặt vì