Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đại Việt Long Phụng Kê

Đại Việt Long Phụng Kê

Tác giả: Uy Tửu

Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015

Lượt xem: 134555

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/555 lượt.

hong bắn tới đầu gối, mỗi lần muốn chạy là một lần đau. Còn phải hỏi? Dĩ nhiên là hắn luôn nghĩ cách bỏ chạy nên hiện tại hai đầu gối mới sưng tấy lên, bước đi run run như người tù khổ sai.



“Ta và hắn là bằng hữu… Có đi cùng đi!” Dương Tú Tăng run giọng, phải cố gắng lắm mới nói ra được câu này.



“Có bản lãnh lắm!” Lam y nữ tử nhìn Dương Tú Tăng tán thưởng: “Vậy cho ngươi theo sau, gặp sư phụ ta rồi tính… A! Chạy đâu?”



Vút!



Bịch!



“Con bà nó! Cô nương tha cho ta được không?” Trần Khoán co chân lại, lăn lộn dưới mặt đất. Thì ra hắn vừa nhân lúc lam y nữ tử phân tâm mà bỏ chạy, hậu quả dĩ nhiên là trúng một đạo chỉ phong vào đầu gối.



“Hả?” Lam y nữ tử mỉm cười tinh nghịch: “Lúc nãy còn đòi làm tướng công của ta mà? Sao hiện tại lại… Đáng thương vậy?”



“Hừ! Sỉ nhục đủ chưa? Sư phụ cô là ai? Muốn tìm ta làm gì? Ta đây không cần biết, chỉ biết các người không có lòng thành… Ta…” Trần Khoán nổi giận: “Ta nằm yên ở đây xem cô làm gì?”



“Lắm lời!”



Dứt lời, lam y nữ tử đưa tay nắm lấy thắt lưng của Trần Khoán, nhấc bổng hắn lên như nhấc một gói đồ, đi thẳng vào khu rừng trước mắt.



Dương Tú Tăng lặng lẽ theo sau, đảo mắt một vòng quan sát xung quanh, bất chợt phát hiện mình đang dần tiến lên đỉnh đồi phía Tây Bắc phường Toán Viên.



Gã nhìn thấy toàn bộ phường Toán Viên trong tầm mắt, có cảm giác thân quen, lưu luyến… Kỳ lạ! Trước nay gã đi xa không ít lần nhưng thứ cảm giác này chưa từng có…



“Ta có chân, tự đi được!” Trần Khoán thét: “Thả ta xuống.”



“Ngoan!” Lam y nữ tử nhoẻn miệng cười: “Như vậy có phải tốt không?”



Bịch!



“Con bà nó! Cô nương muốn giết họ Trần ta sao?” Trần Khoán gào lên đau đớn, hắn vừa bị lam y nữ tử thả cho rơi tự do…



***



Tiếng y phục phất gió vang lên không dứt, hai cái bóng một trắng, một đen hợp vào nhau.



Lam y nữ tử kéo Trần Khoán và Dương Tú Tăng nép vào bên hông một tảng đá lớn cách xa chiến địa, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho bọn gã im lặng rồi ngưng thần quan sát trận giao đấu.



Cái bóng trắng mang theo hơn trăm đạo kiếm ảnh công vào một điểm, chỉ duy nhất một điểm trong không trung. Cái bóng đen dĩ nhiên nhìn ra điểm đó nhưng lại không hề né tránh, ngược lại còn lao vào ngạnh tiếp trực diện.



Keng!



Tiếng kim loại chạm nhau vang lên, chỉ một tiếng nhưng lại kéo dài không dứt, đinh tai nhức óc. Trần Khoán và Dương Tú Tăng dĩ nhiên là chịu không được, đưa hai tay bịt kín hai tai, cảm thấy xung quanh có một thứ áp lực vô hình.



Đó là kình khí!



Thanh âm đột nhiên ngưng hẳn, toàn trường yên lặng lạ thường, thi thoảng có tiếng gió rít nhưng không biết xuất phát từ đâu. Thứ áp lực vô hình kia càng lúc càng mạnh lên, rõ ràng là hai cao thủ ngoài kia đang tỷ đấu nội lực.



Hự!



Hự!



Áp lực biết mất, trả lại cho đỉnh đồi sự tĩnh lặng tự nhiên không kỳ dị. Trần Khoán và Dương Tú Tăng lúc này mới dám buông hai tay, cảm thấy dễ chịu phi thường, đồng thời tò mò đưa mắt nhìn về phía đỉnh đồi. Hai cái bóng lúc nãy đã hiện rõ nguyên hình, đều là nữ nhân cả, một vận hắc y, một vận bạch y.



“Phù Tiên tỷ! Nội lực của tỷ sao lại kém muội một phần vậy?” Giọng nói vừa ngọt ngào vừa đanh đá của hắc y nữ cao thủ vang lên.



Ả sở hữu mái tóc dài đến tận gót chân, mặc dù xỏa ra nhưng tuyệt không có chỗ nào bị rối, từng lọn tóc đung đưa rất có trật tự. Ẩn trong những đường tóc là cặp khuyên tai cổ quái bằng ngọc, vừa lạ lùng vừa dị hợp. Bộ hắc y của ả rộng thùng thình, cổ áo rất cao nhưng vẫn để lộ sợi hoàng kim liên bên trong, thi thoảng lại ánh lên sắc vàng cao quý. Chiếc váy dài chia thành nhiều mảnh, các mảnh lại không được cố định nên khi có gió thổi qua lập tức đều bị cuốn theo, cặp đùi trắng nõn của ả khẽ hiện ra. Cổ chân trái của ả đeo một chiếc lắc nhỏ, đung đưa theo chiều gió phát ra âm thanh đinh đinh đang đang rất vui tai, ở đùi chân phải lại đeo một chiếc vòng vàng khảm ngọc, sáng lấp lánh trong đêm.



Trần Khoán là kẻ rất dễ bị mê hoặc, hắn nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, nhìn chăm chăm vào cặp đùi nổi bật kia. Dương Tú Tăng và lam y nữ tử dĩ nhiên cũng dán mắt vào người hắc y nữ cao thủ, chỉ là nhìn thứ khác. Đầu tiên là chiếc mặt nạ sắc che kín mặt ả, các hoa văn trên đó vừa tinh tế vừa quỷ dị, gây cho người khác cảm giác bị câu hồn nhiếp phách. Nhất là mấy viên dạ minh châu cực nhỏ khảm quanh mắt trái, phát ra hàn quang rực rỡ, khiến cho nhãn thần của ả trở nên bá đạo phi thường. Thứ hai phải nói đến mười móng tay sắt gắn trên các đầu ngón tay, mỗi móng có một mũi lớn nhọn hoắt lại có hai mũi nhỏ ẩn tàng bên dưới như hai chiếc nanh rắn, kỳ thực là một loại binh khí âm hiểm hiếm thấ


pacman, rainbows, and roller s