80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đánh Mất Nụ Cười

Đừng Đánh Mất Nụ Cười

Tác giả: Ame

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 134820

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/820 lượt.

Buổi sáng, vừa thức dậy, Thanh Nhã đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Cô nhìn đồng hồ, chỉ mới 6h13' sáng thôi mà (ở nước ngoài thường thức khuya làm việc nên họ dậy rất trễ, thường thì các trường học, công ty chỉ mở lúc 7h30' hoặc thậm chí là 8h). Cô bước xuống giường, làm VSCN rồi bước xuống nhà bếp- nơi phát ra hương thơm "quyến rũ" ấy.

-Cậu dậy rồi à? Xuống ăng sáng nhanh đi nào!-một giọng nói chuẩn tiếng Anh vang lên.

-Ừm. Cái hương thơm này lôi tớ dậy- Nhã kéo ghế,ngồi vào bàn-nên cậu phải đền bù cho tớ-cô phồng má dễ thương

-Rồi, ăn đi rồi nói sau.- Băng nói- mà cậu muốn đền gì, nói luôn đi, trên bàn ăn, tớ cấm tuyệt không nói một lời nào.

-Làm gì mà nghiêm khắc thế. Cậu bớt lạnh lùng đi thì có khi còn nổi tiếng hơn cả tớ ấy.-Nhã lầm bầm

-Cậu nói gì đó.- Băng nói, không quên lườm cô bạn một cái.

-À đâu, tớ nói là...là....-cô cố ý kéo dài để tìm cái gì đó chữa lại

Kia rồi,là một tờ báo quảng cáo giảm giá sợi dây chuyền màu xanh tuyệt đẹp. Cô vội lấy nó ra để nói lại:

-Tớ nói tớ...tớ muốn đi mua sắm ấy mà. Phải rồi, tớ muốn cậu đền bù là đi mua sắm với tớ.- Nhã nói rồi cười hì hì để qua mặt Băng

Băng lườm nguýt cô bạn cái nữa rồi ăn tiếp.


Khoảng 9h, hai cô gái xinh đẹp từ trong ngôi biệt thự to lớn,rộng rãi hình chữ U bước ra chiếc xe hơi mui trần tước cửa

-Đi thôi,-giọng nói lạnh lùng,cao vút vang lên.

Nhã mặc một chiếc váy xanh dài tới đầu gối, bó sát còn Băng chỉ mặc quần jean lửng với áo phông đơn giản. Tuy Nhã rất đẹp nhưng đi cùng với Băng thì cô cũng chỉ có thể làm nền cho Băng tỏa sáng hơn thôi.

Chiếc xe chạy bon bon từ vùng ngoại ô mà chẳng mấy chốc đã đến Luân Đôn. 2 cô gái đi tới đâu cũng nhận được lời khen ngợi của mọi người. Khi đến khu mua sắm, Nhã liền sử dụng mọi hiểu biết về thời trang để mua sắm, chỉ tới chiều thôi mà đã mua được cả mười mấy giỏ hàng. Khổ nhất là Băng, đi tới đâu cô cũng phải nhận thêm 3,4 giỏ hàng từ Nhã. Tới trưa, họ đến nhà hàng ăn trưa. Trong khi Băng còn đang ăn thì Nhã đã liệt kê ra hàng đống thứ muốn mua rồi lại kéo Băng đi mua sắm tiếp.


Chiều

Khi mà Băng đang biến thành cái móc treo giỏ hàng của Nhã thì Nhã vẫn đang ung dung thử mấy đôi bốt. Điện thoại của Băng reo lên. Nó như một vị cứu tinh của Băng, cô liền ném mấy giỏ đồ sang cho Nhã rồi lấy điện thoại ra." Là đường gọi quốc tế sao. Chắc là của Linh."- Băng nghĩ rồi đưa máy lên nghe.

-Có chuyện gì thế?- Băng nói rồi nhíu mày lại vì giọng nói ở đầu dây bên kia.- Ưm. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến đó ngay.

Cô cúp máy rồi lại gọi cho ai đó.

-Buy for me two ticket to Switzerland. Ok thank you.( mua ngay cho tôi 2 vé máy bay tới Thuỵ Sỹ. Ok, cám ơn)- cô cúp máy rồi kéo Nhã đi, bỏ mặc người bán hàng còn đang buồn bã vì bị mất một người khách giàu có.

Nhã cũng hiểu mọi chuyện, vừa về là cô liền dọn va li cùng Băng ra sân bay.


Sau gần 5 giờ ngồi trên máy bay, họ cũng đã đến Thuỵ Sỹ. Đã có sẵn người chờ Băng tại sân bay, là mấy người hầu và 2 tên vệ sĩ của cô. Họ chở cô đến bệnh viện A. Đến bệnh viện, vừa xuống xe là Băng đã chạy ngay vào bệnh viện, hỏi han y tá vài câu rồi chạy tới trước phòng bệnh số 13- phòng cấp cứu. Cô mở cửa phòng. Trên giường bệnh là em gái cô- Hải Linh.

Nhịp tim của cô bé đập nhẹ, khắp người đầy vết khâu, chiếc áo còn dính vài vết máu.

Cô chạy tới, nắm tay em gái mình, xoa xoa. Một lúc sau, cô hơi quay đầu lại, nói:

-Tại sao con bé bị thương?

-Dạ thưa cô chủ, cô bé đang chờ đèn đỏ để qua đường thì bất ngờ lao ra đường. Tay tài xế tránh không kịp nên đã lỡ tông vào cô bé ạ.- 1 tên vệ sĩ trả lời

-Vậy bây giờ hắn đâu?

Tên vệ sĩ lo lắng, mãi một lúc lâu hắn mới trả lời

-Dạ, chúng tôi không biết. Hình như là hắn được thuê để làm vậy bởi chiếc xe tải đấy không phải là của hắn.

-Ừm, ta biết rồi.

Cô im lặng, mấy tên vệ sĩ, người hầu của cô biết điều, lui ra khỏi phòng.

Bỗng nhiên nhịp tim của Linh đập mạnh hơn, người cô run lên từng đợt, máu chảy ra trên khoé môi cô. Nhã la toáng lên, gọi bác sĩ vào. Mấy tên bác sĩ chạy vào, thì thầm với nhau cái gì rồi đẩy giường bệnh của cô vào phòng mổ.

Ánh đèn màu đỏ vang lên tiếng "ting" rồi sáng lên. Nhã lo sợ cho Linh, còn Băng thì vẫn thản nhiên.

-Nhã này, cậu giúp tớ một chuyện được không?

Nhã ngạc nhiên, nghe bạn mình nói, sắc mặt từ trắng bệnh rồi lại chuyển sang xanh. Cuối cùng, cô cũng gật đầu đồng ý.

Ca mổ kết thúc, mấy ông bác sĩ bước ra, ai nấy cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Còn Linh được đưa về phòng của mình, cô vẫn đang ngủ.Nhã ngồi trong phòng đợi Linh tỉnh dậy còn Băng thì biến đi đâu mất tiêu. Bỗng cửa phòng bệnh mở ra, một chàng trai chạy vào. Anh nắm tay Linh, lay lay một lúc khiến cho cô tỉnh dậy.

-Á đau. Đừng có lắc nữa.-Linh hét lên.

-May quá em tỉnh rồi.- một giọng nam vang lên, rồi cậu ôm chầm lấy cô

-Anh Minh,anh đừng lay nữa,em tỉnh rồi mà.

Nhã lúc này cũng thức dậy, ban nãy cô mệt quá mà thiếp đi mất.

-May quá em tỉnh lại