Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đánh Mất Nụ Cười

Đừng Đánh Mất Nụ Cười

Tác giả: Ame

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 134822

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/822 lượt.

ậy là cậu ấy sẽ không nhớ gì về chị và chị Băng nhưng vẫn nhớ về tụi em ạ?- Thiên tổng kết lại 1 câu.

-Tội nghiệp chị ấy quá, không thể nhớ về chị gái của mình luôn sao?- Mễ buồn rầu, than thở.

-Nhưng cô ấy còn nhớ về tụi mình là được rồi. Chúng ta sẽ giúp cô ấy phục hồi trí nhớ sau.-Minh nói

Nhã thì đang nghĩ có nên nói cho bọn họ biết về kế hoạch của Băng không nhưng cô lại nghĩ, dù gì cũng hiếm khi Băng mong cô giúp mình nên quyết định im lặng.

Khoảng tới gần tối, Linh tỉnh lại. Cả 3 người kia đều chạy tới hỏi thăm cô, vì vẫn còn nhớ về họ nên Linh không tỏ ra sợ hãi như khi nhìn thấy Nhã. Nhã thì đợi đến khi Linh cảm thấy bình tĩnh hơn mới tiến lại gần giường bệnh của Linh. Cô chạm vào vai Linh, nhẹ nhàng nói:

-Có thể em không biết chị nhưng không sao, chị biết em là được rồi. Để chị giới thiệu nhé, chị là Đường Thanh Nhã, 17 tuổi , chị là diễn viên ở Hàn Quốc. Như thế đầy đủ chưa nào, em an tâm rồi nhé, chị không đáng sợ đâu.-Cô nói rồi xoa đầu Linh như đang vỗ về một đứa trẻ, cô cũng không quên tặng cho Linh một cái cười vui vẻ.

Linh nhìn chằm chằm Nhã, thầm cảm phục vẻ đẹp của cô rồi vô thức gật đầu. Nhã thấy vậy cười vui hơn rồi hỏi han Linh vài câu. Được một lúc, một tiếng động lạ vang lên, là của Linh, cô đã đói rồi. Nhã thấy vậy liền chạy xuống căn tin của bệnh viện, đi mua cháo cho Linh, những người khác thì đi hỏi han bác sĩ và lấy nước cho Linh. Trước Nhã đi, cô nhìn Linh còn Linh cũng nhìn cô, một cái cười nhếch môi xuất hiện trên môi Linh, Nhã thấy vậy cũng cười một cái giống như vậy. Ngoài 2 người, không một ai thấy được 2 cái cười mà họ trao cho nhau.


Băng đã biến đi đâu? Nụ cười mà họ trao cho nhau có ý nghĩa gì? Đã có chuyện gì với Băng,Linh,Nhã? Việc mà Băng nhờ Nhã là gì? Mời các bạn tìm hiểu qua những phần tiếp theo.



Chỉ 1 tuần sau, bác sĩ đã cho phép Linh ra khỏi viện nhưng trước khi Linh làm hộ khẩu ra viện, ông bác sĩ vẫn quyết kiểm tra lại cơ thể bệnh nhân. Cả 4 người bọn họ đã khuyên ông bác sĩ, nói với ông là không cần làm vậy nhưng ông quyết không chịu. Nhã mệt mỏi, nhìn Linh. Cô bé nhìn cô, nhíu mày lại vẻ không vui. Thấy 3 người kia vẫn không nói được gì, cô quyết định:

-Bây giờ chị sẽ ra ngoài làm hộ khẩu xuất viện và đóng tiền viện phí cho Linh luôn.- cô nhìn Linh rồi nhìn 3 người họ, khi chắc chắn không ai có ta kiến gì, cô quay sang nói với ông bác sĩ- tôi và ông có thể ra ngoài nói chuyện một lúc được không?

-Được thưa cô.- ông bác sĩ thở dài rồi ra khỏi phòng cùng Nhã.

Họ vừa đi vừa trao đổi vài chuyện còn ông bác sĩ thì dần thay đổi nét mặt từ trắng sang xanh rồi đỏ.

Còn lại 3 người Minh, Mễ, Thiên trong phòng cùng với Linh. Mễ và Thiên thì nói chuyện, bàn tán chuyện với nhau còn Minh thì đến giường thăm Linh.

-Linh à, cậu thế nào rồi? Đã nhớ được thêm gì về chị cậu không?

-Không. Với tớ nó vẫn còn rất mơ hồ.

-Ừm không sao đâu.-Minh nói

-À, có một chuyện tớ muốn hỏi cậu lâu lắm rồi. Trước khi bị tai nạn thì chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Tớ cũng không biết, khi cậu bị tai nạn là lúc học với cô Thanh, cô nhận được thông báo của trường rồi cho tớ đi thăm cậu thôi. Mà cậu cũng may thật đấy, tai nạn ghê như vậy mà vẫn sống. Tên tài xế tông cậu, bỏ chạy vào rừng rồi cũng bị chết rồi. Nghe nói là uống thuốc độc tự vẫn ấy, chắc là lúc đó sợ lỡ mình giết người.-Minh nói, giơ tay ôm lấy cô- Dù sao mọi chuyện đã qua rồi, đừng sợ nữa

-Hả. Đã tìm thấy xác của hắn chưa?- Mễ nãy giờ tám chuyện cũng xen vào

-Uầy. Mễ à. Sao em nỡ làm vậy chứ?-Thiên nói giọng cao vút trêu chọc Mễ

-Hả? Em làm gì cơ?- Mễ hỏi lại, rút cuộc là cô đã làm gì đâu, chỉ hỏi anh trai mình thôi mà

-Em nhìn thử coi họ đang làm gì nào? Sao em nỡ chia cắt đôi họ. Chờ một chút nữa thôi là có cảnh hay để xem rồi.Haiz! Em thật là.

Mễ bây giờ mới chú ý. 2 người kia cũng biết điều, Minh bỏ tay ra còn Linh không tựa vào lòng Minh nữa, mặt 2 người càng lúc càng đỏ.

-A. Em...em....em không cố ý làm phiền đâu, 2 người cứ tiếp tục đi ạ. Em xin lỗi vì đã làm phiền,em xin lỗi.

-Hừ, ai còn hứng mà làm nữa chứ.- Thiên cốc đầu Mễ 1 cái khá đau.

-E hèm. À Mễ, về cái xác ấy, bây giờ được đưa vào tủ chứa xác của đồn cảnh sát thành phố. Người nhà của ông ta cứ muốn cảnh sát trả xác về để làm đám tang cho ông ta nhưng phạm tội cố ý gây sát thương và không tuân thủ giao thông nên cảnh sát không đồng ý trả lại xác.-Minh nói, giọng vẫn rất nhỏ nhẹ, bình tĩnh.

-Ừm. Thôi, không bàn về chuyện này nữa. Chị Linh, chị ăn gì không? Để em lấy cho.- Mễ mặt hơi buồn nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạc quan vốn có.

-Không. Bây giờ chị chỉ muốn ngủ mà thôi.- nói rồi cô lăn xuống giường nắm mắt ngủ ngay.

Trong lúc Linh đang mơ màng chuẩn vị ngủ thì Nhã bước vào. Giọng cô vui mừng.

-Chị lấy được giấy ra viện rồi nè. Đi thôi.

-Dạ.- 3 người kia đồng thanh nói

-Dạ, chị đợi em dọn xong quần áo đã.- Linh vẫn chưa tỉnh ngủ, uể oải trả lời.

-Khỏi cần, chị xếp hết giùm em rồi.- Nhã nói nhanh

-D