Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đánh Mất Nụ Cười

Đừng Đánh Mất Nụ Cười

Tác giả: Ame

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 134823

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/823 lượt.

ạ. Vậy đi thôi.- Linh tỉnh ngủ hơn, nói

- Chúng em sẽ về kí túc xá còn chị Nhã thì sao ạ- Mễ hỏi

-Tưởng gì chứ bây giờ em ở vào vùng ngoại ô bình thường này cũng có tới 3,4 căn nhà của chị của Linh.-Nhã âm cần trả lời.-Chị có gọi xe chờ ở dưới đó rồi. Đi thôi

-Yes.- cả 4 người cùng đồng thanh

Khi mà ra khỏi bệnh viện, điện thoại Nhã reo lên báo có 1 tim nhắn mới. Cô lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn của Băng. Nội dung tin nhắn vô cùng ngắn gọn

" Hôm nay chúng ta có việc. Xác tên tài xế trong tủ xác của cảnh sát thành phố. Hắn chết vì bị ngộ độc, chết trong rừng. Tối nay, lúc 7h tại tiệm sách kế đồn cảnh sát thành phố."

Nhã nhìn tin nhắn rồi lên xe, đi về khu biệt thự của Băng







Nhà của Băng khá lớn. Phòng của Nhã ở khu B phòng 6, kế bên phòng cô là phòng của Băng nhưng....Băng không ở đó. Cô từng nghĩ có thể ở gần phòng với Băng, mỗi buổi sáng thức dậy thì sẽ thấy Băng đang bận bịu làm bữa sáng cho cả 2, từng nghĩ Băng sẽ không lạnh lùng nữa, sẽ cười với cô, sẽ sống như bao đứa trẻ 15 tuổi khác,... Nhưng cô đã không thể giúp cho bạn mình, cô chỉ có thể ngưỡng mộ Băng, cổ vũ Băng chứ không thể làm gì khác. Nhã mệt mỏi bước vào phòng, cô không thèm nhìn những phòng khác mà đến thẳng đến giường ngủ, nằm phịch xuống giường. Cô nghĩ ngơi một lát rồi bước đến nhà vệ sinh, xả nước nóng vào bồn rồi ngâm mình một lúc. Cô ngâm mình xong thì thay quần áo, nhìn giờ đồng hồ. Đã 6h51' rồi, cô sắp muộn rồi. Cô lục trong tủ một bộ đồ đen, ôm sát người, vô cùng kín đáo. Cô mặc nhanh vào rồi mặc một lớp áo khác bên ngoài. Sau khi đã chuẩn bị kĩ càng, cô chạy vội ra tiệm sách đã hẹn trước kia.

Băng đã ở điểm hẹn trước rồi. Khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng như trước, cô mặc một bộ đồ đơn giản, chiếc áo dài kín tay, chiếc quần đen dài bó sát. Thấy Nhã, Băng vẫy tay gọi rồi gật đầu chào cô. Nhã chạy nhanh tới, vẻ mặt vui mừng khi thấy Băng.

-Cậu tới rồi hả? Tuần này mệt không?-Nhã hớn hở hỏi Băng

-Ừm. Cậu bị muộn 3 phút rồi.- Băng cười nhếch môi, trêu chọc Nhã.

-Hừ. Nhà cậu đã xa mà còn bắt tớ phải tới đúng giờ nữa chứ.- Nhã bĩu môi, phồng miệng phồng má, nói

-Đi thôi.-Băng lấy lại vẻ lạnh lùng

2 cô gái đến đồn cảnh sát, hỏi một vài câu rồi bỏ đi.

-Hắn chết ở khu rừng Haviest(tác giả bịa nha^_<), nhưng khu rừng ấy cách nơi này gần 7km- Nhã tổng kết lại một câu

-Đi thôi.- Băng đáp một câu ngắn gọn

-Nhưng đi bằng cái gì bây giờ, nếu đi bộ hay chạy bộ thì cũng mất ít nhất 2,3 tiếng đồng hồ.-Nhã hỏi

Băng chỉ vào đầu Nhã- Cậu thử động não xem.

-Chúng ta sẽ điều tra vào lúc khác.-Nhã hỏi vẻ vui mừng, cười thật tươi.

-Ngốc.-Băng buông một câu làm Nhã khó chịu, cô chưa kịp đáp lại thì Băng đã xen vào.-Cậu nghĩ tớ mua nhiều xe đua như thế làm gì?

Nhã hiểu ra nhưng một dấu chấm hỏi khác lại hiện trong đầu cô

-Nhưng chúng ta phải về nhà cậu lấy xe nữa sao? Tớ chạy hết nổi rồi đó.-Nhã than thở, khi nãy chạy tới đây, cô đã mệt lắm rồi.

-Cậu nghĩ tớ đến đây bằng xe gì nào?-Băng nhếch môi cười

-À, vậy câu đi lấy xe đi!-Nhã cười, cốc đầu mình một cái vì không nghĩ ra. Chẳng phải Băng luôn chạy nhưng chiếc xe đua hay sao, đi xe đua đến đây cũng là một chuyện thường rồi.

Chưa đầy 2 phút sau, một chiếc xe đua không mui xuất hiện. Ngồi trong xe là Băng, cô đang nhìn thẳng ra đường. Nhã mở cửa xe rồi bước lên xe. Chưa kịp để Nhã thắt dây an toàn, chiếc xe đã phóng đi thật nhanh. Chỉ 30' sau, chiếc xe đã tới bì rừng Haviest, ngồi trong xe là gương mặt thoả mãn của Băng và gương mặt trắng bệch vì sợ của Nhã. Băng mở cửa bước ra khỏi xe rồi mở cửa cho Nhã. Nhã thì vẫn đang thất thần vì sợ, một lúc sau cô mới bình tĩnh lại bước xuống xe rồi đóng cửa xe lại. 2 cô gái nhanh chóng kiếm được nơi tên tài xế kia chết vì nới đó vẫn đang bị phong toả, một vài tên cảnh sát vẫn canh gác nơi đó. Băng bước đến, theo sau cô là Nhã. Mấy tên cảnh sát thấy cô thì tỏ vẻ canh chừng, rút súng ra chĩa về phía họ. Băng thì vẫn mỉm cười, cô quay xuống nhìn Nhã, Nhã hiểu ý, đến gần giải thích nhỏ nhẹ với họ, Băng thì thản nhiên đeo tai phone lên nghe nhạc. Chừng 10' sau, mấy tên cảnh sát cất súng đi, khuôn mặt vẫn dè chừng nhìn họ. Băng lúc này đã cất tai phone đi, nhìn chằm chằm vào mấy tên cảnh sát khiến họ sợ hãi.

-Đi nào Băng, không phải lúc để nhìn đâu. Chẳng có ai trong bọn họ hợp tiêu chuẩn của cậu cả, nhìn thêm rồi giết họ thì khổ.-Nhã nói, giọng cao vút có phần khinh thường bọn cảnh sát.

-Ừm.-Băng gật đầu rồi tiến lại chỗ Nhã

-Đưa cho ta bản sơ lược hiện trường vụ án.- Băng nhìn bọn chúng, xoè tay ra.

Nghe chất giọng nhẹ bẫng của Băng, bọn chúng ngạc nhiên rồi vô thức đưa cho cô

-Nó thế nào?-Nhã hỏi

-Quá sơ lược, chúng ta sẽ tự tìm hiểu vậy.- Băng cau mày khó chịu

Họ đi lùng sục thật xa nhưng cũng chỉ tìm được nhưng vật chứng như đã đã được ghi chép. Nhã khó chịu, bực tức nên đi ra khỏi rừng để mua vài lon nước. 2 tên cảnh sát thấy vậy nên cũng tìm cách chạy ra theo Nhã chứ


XtGem Forum catalog