
Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full
Tác giả: Ame
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 134821
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/821 lượt.
rồi. - Cô cười rồi nói với Linh- Em bị tai nạn mà làm chị và Băng giật mình
-Ơ, chị là ai? Em có biết chị không?
-Hả, em nói vậy là sao? Em từng gặp chị rồi mà. Chị là Đường Thanh Nhã, bạn thân của chị em đây mà? Em không nhớ chị thật sao.
-Nhã nào, mà tôi có chị gái sao. A. Tôi không nhớ gì cả.- Linh la toáng lên rồi chụp lấy tay Minh.-Anh Minh, anh giúp em với. Em không nhớ gì hết, em không nhớ gì hết, anh giúp em với
Nhã mở điện thoại, bấm bấm nhanh rồi mở cho Linh xen hình Băng.
-Đây là chị gái em nè, em không nhớ sao?
-Không, em không nhớ, em không quen biết chị!
Nhã chạy rất khỏi phòng bệnh,đi tìm bác sĩ. Minh thì ở lại,ôm chặt lấy Linh còn cô bé thì vẫn khóc.
-Bác sĩ,bác sĩ. Bác sĩ các người biến đi đâu hết rồi hả? -Nhã la toáng lên.- Khỉ thật, lúc này lại không có bác sĩ nào hết là sao?
Cô chạy lại chỗ quầy y tá
-Tìm ngay cho tôi đội ngũ bác sĩ giỏi nhất vào phòng số 13,nhanh lên.
Cô y tá gọi ngay cho bác sĩ. Chưa đầy 15' sau, gần 5,6 ông bác sĩ bước vào phòng của Linh. Sau khi nghe Nhã kể lại mọi chuyện cách ngắn gọn nhất, họ xì xào bàn tán vài câu rồi quyết định đưa Linh đi kiểm tra não bộ và trí nhớ. Gần 1 tiếng sau, họ gọi Nhã vào, thông báo kết quả.
-Thưa cô Nhã, tôi mong cô có thể bình tĩnh khi nghe kết quả này.-Sau một lúc trầm ngâm, một ông bác sĩ lên tiếng.
-Ừm,ông mau nói đi.-Nhã nói, gương mặt cô vẫn giữ nguyên nét tao nhã nhưng đôi mắt đã thâm quầng lên vì thời tiết 2 nước quá khác biệt, cô chưa kịp làm quen thì đã phải chịu áp lực quá lớn về chuyện của Linh.
-Cô bé ấy bị thương phần vỏ não vì lực té quá mạnh nên cũng ảnh hưởng không ít tới trái nhớ.
-Có nghĩa là con bé bị mất trí nhớ.-Nhã trầm ngâm-Nhưng tại sao con bé vẫn nhớ về thằng bé học cùng trường với nó.
-Tuy nói là cô bé bị mất trí nhớ nhưng chỉ bị nhẹ thôi, cũng giống như con bé có thể nhớ những thứ quen thuộc với bản thân như bạn bè,thầy cô, những thứ co bé vẫn hay thấy nhưng lại không thể nhớ những thứ xa xôi như bạn chỉ mới gặp 1,2 lần, hay bạn bè,anh chị em đã mất từ khi cô bé còn nhỏ, khoảng 2,3 tuổi chẳng hạn.-Ông bác sĩ khác giải thích thêm.
-Ừm tôi hiểu rồi. Vậy việc mất trí nhớ này có ảnh hướng gì thêm tới não bộ khác hay không?
-Không thưa cô
-Được rồi,tôi cảm ơn.-Cô nói rồi bắt tay vài ông bác sĩ sau đó bước ra khỏi phòng.
Viển đường về phòng của Linh,Nhã nghĩ "Vì con bé rất hiếm khi gặp Băng nên kí ức về Băng quá ít ư. Nhưng nó cũng có thể nhìn thấy Băng trên báo chí và họ vẫn gọi cho nhau thường xuyên mà. Chẳng lẽ là trong những năm gần đây nó không gặp Băng, không nhìn thấy Băng sao?" Mãi nghĩ lung tung, cô đã bước vào phòng của Linh lúc nào không hay. Linh lúc này đã ngủ thiếp đi vì quá mệt. Trong căn phòng Linh lúc này ngoài Minh ra còn có thêm 2 người nữa,1nam và 1 nữ. Nhìn thấy cô, Hoành Thiên chạy lại ôm cô chào thân thiện.
-Chị Nhã, lâu rồi không gặp chị.
-Ừm. Lâu rồi không gặp. Nhã cũng giơ tay ôm Thiên chào thân thiện.
Thiên buông tay ra, nhìn sau lưng Nhã rồi ra cửa, ngó nghiêng xung quanh.
-Tìm cái gì vậy?Nhã hỏi
-À, chị Nhã, chị Băng đâu, hai chị thường đi chung với nhau mà, lần này chị ấy không về đây cùng chị sao?
Nhã phì cười, Minh và cô gái kia (nãy giờ đang ngủ) cũng giật mình thức dậy.
-Chị ấy có về nhưng đã chạy đi đâu rồi. Haiz, chị ấy mà biết có một fan hâm mộ lớn đang chờ mình chắc chẳng đi đâu.- Nhã chọc Thiên làm mặt cậu đỏ lên.
-A. Chị là Jiyeon phải không, chị nổi tiếng ở Hàn Quốc lắm nè. Có mấy bộ phim chị đóng rất là hay, chị dẫn chương trình cũng rất vui tính nữa. Em rất hâm mộ chị đó, nghe Thiên nói là quen chị, em cứ ngỡ là nói xạo nhưng đúng là chị thật rồi.- cô gái nọ lao tới, la toáng lên nhưng vẫn rất ôn trọng Linh nên âm lượng cũng không lớn lắm.
-Cám ơn em. À. Thiên, giới thiệu một chút giùm chị được không?
-Dạ. Đây là Thích Tiếu Mễ, em gái của Minh- bạn trai Linh- anh chỉ vào cô gái nọ- còn đây là Jiyeon chắc cậu cũng biết rõ lai lịch của chị ấy nên khỏi phải mất công giới thiệu nữa.
-Oa. Ông sướng ghê đó, quen được minh tinh luôn.-Mễ hét lên vui vẻ
-Hừ. Phải cám ơn chị của Linh mới đúng, chị ấy mới là người quen được minh tinh, tui chỉ là quen nhờ mà thôi. Chị của Linh và thần tượng của bà là bạn thân luôn kìa.-Thiên bực tức, giọng nói có chút khó chịu.
-Thật không ngờ, chơi với nó lâu ngày rồi mà nó không cho tui biết luôn. Hừ,nó tỉnh lại tui sẽ xử nó sau.
-À, em không cần gọi chị là jiyeon này nọ đâu, khó gọi lắm. Em gọi chị là Jessica được rồi, vậy dễ gọi hơn. Lúc nãy em gọi sai tên chị đó nên gọi như vậy cho dễ.
-Dạ.-Mễ vui vẻ gật gù, thầm nghĩ " oa, xấu hổ quá, mình gọi sai tên thần tượng của mình trước mặt chị ấy rồi nhưng bù lại mình được gọi chị ấy bằng tên thân mật luôn ,vui quá đi."
Nhã trầm ngâm một lát rồi quyết định sẽ nói cho bọn nhóc biết về tình trạng của Linh. Nghe cô kể về việc mất trí nhớ của Linh, ai nấy đều đã sa sầm mặt,kể cả người luôn lạc quan như Mễ cũng buồn đi.
-V