Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đánh Mất Nụ Cười

Đừng Đánh Mất Nụ Cười

Tác giả: Ame

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 134829

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/829 lượt.

cũng chỉ có thể vào thư viện đưa thức ăn, nước uống cho Băng chứ không dám ở lại lâu. Kể cả công ty có việc bận đến mức phá sản, Băng cũng cấm họ vào gọi cô khi cô ở trong thư viện.

Nhã thấy Băng như thế cũng chỉ có thể gọi điện hỏi anh Simon đã làm gì có lỗi với Băng hay không rồi tự nhủ mình đã làm gì có lỗi với Băng. Simon cũng biết vì sao Băng lại cảm thấy khó chịu. Hồi Băng còn nhỏ, tính tình Băng cũng khá giống như Giai Hồ bây giờ nên khi nhìn thấy Giai Hồ, chắc hẳn Băng lại nhớ về những kí ức trước đây của mình. Simon cảm thấy rất khó xử nhưng cũng đành để Băng ở trong thư viện vì thư viện là nơi Băng thường tĩnh tâm ở trong đó.



"Mẹ ơi, anh Simon đâu rồi ạ?" Giọng một cô bé lanh lảnh vang lên.

Cô bé có mái tóc màu vàng ánh kim len lỏi một chút màu đỏ ngay đuôi tóc, mặc một chiếc váy màu đỏ xòe rộng rất dễ thương. Cô bé ôm chặt lấy người phụ nữ trước mặt mình. Đó là Băng của năm cô 4 tuổi.

"Yuko! Đừng làm mẹ giật mình vậy chứ. Anh Simon vừa nãy đã chạy ra vườn rồi. Con ra đó xem đi." Người phụ nữ bất ngờ bị ôm lấy giật mình rồi nhìn đứa con gái bé bỏng ôm chặt lấy chân mình.

"Mẹ ra chung với con cơ." Cô bé nhất quyết không buông.

"Hay là Yuko đi chơi với anh Simon hoặc ba đi nhé. À hay con chơi với em Sophia đi nhé. Em ấy đang ở vườn với anh Simon đấy." Người phụ nữ dỗ dành con gái.

"Không. Con không chơi với anh Simon nữa đâu. Anh ấy toàn bị Sophia kéo đi chơi không à. Lúc nào cũng chơi trò gia đình hết. Con lớn hơn Sophia mà bị bắt làm con hoài à." Cô bé Yuko vẫn chưa chịu buông chân người mẹ.

"Nhưng mà mẹ Tooko bận mất rồi. Con không chơi với anh Simon và Sophia vậy sao con không đến đọc sách chung với ba đi. Ba đang ở thư viện đó." Người phụ nữ tên Tooko cười nhẹ.

Người phụ nữ tên Tooko này rất đẹp. Mùi hương hoa bách hợp của bà không thể lẫn đi đâu được. Mái tóc bà cột thành hai bím nhỏ, đuôi bím tóc là một sợi dây màu trắng cột thành hình nơ. Tuy bà đã hơn 30 nhưng trông vẫn rất nhí nhảnh, đáng yêu.

"Vậy Yuko sẽ đi tìm ba. Nhưng mẹ phải đi chung với Yuko." Cô bé nới lỏng tay một chút nhưng lại bám chặt lấy tay người mẹ.

"Được rồi. Mẹ sẽ đi với Yuko. Yuko thả chân mẹ ra nhé." Tooko bất lực nói.

Cô bé không nói gì mà lẳng lặng thả chân người phụ nữ ra. Người phụ nữ dắt cô con gái mình đi về phía thư viện.

Người đàn ông đang say mê đọc sách trong thư viện bỗng nghe có tiếng mở cửa rồi bất chợt một bóng dáng nhỏ nhắn lao về phía ông làm ông đánh rơi cả quyển sách. Bóng dáng nhỏ nhắn ôm lấy cổ ông rồi đu người lên ghế.

"Yuko. Con làm gì thế? Làm cha giật mình à." Ông gỡ tay con gái ra rồi bế con vào lòng. Ông nhìn người vợ của mình rồi gọi vợ đến gần. Tooko còn đang ngạc nhiên, tiến lại gần thì bị chồng mình nhướn người lên hôn một cái ngay má. Bà còn đang ngạc nhiên thì bất chợt nghe thấy giọng con gái trách mắng chồng mình:" Cha. Cha chỉ thương mỗi mẹ. Cha bỏ con, con không chơi với cha nữa. Con giận cả mẹ luôn."

Tooko bỗng cảm thấy xấu hổ khi bị con gái thấy, bà hét toáng lên rồi chạy vụt ra khỏi phòng. Người đàn ông cười lớn rồi ôm đứa con gái đang giận hờn.

"Thôi nào. Yuko, con mà giận nữa là ba không tặng quà cho con đâu đấy." Ông nựng má con gái.

Quả nhiên đứa con quay lại nhìn cha với đôi mắt lấp lánh. Ánh mắt như muốn nói "Quà gì vậy ạ? Cho con, cho con đi ạ."

Ông đỡ con gái đứng dậy rồi đi về chiếc bàn sau lưng mình, ông mở một hộc tủ rồi lấy ra một hộp quà. Ông đưa đến trước mặt con gái mình. Cô con gái giật nhanh lấy hộp quà, cảm ơn cha rồi mở ra với vận tốc nhanh nhất có thể. Bên trong hộp quà là hai chồng sách.

"Oa. Truyện cổ tích nè, truyện cười nè, cả tiểu thuyết nữa. Cảm ơn cha." Cô bé hớn hở cầm từng quyển sách ra xem. "Ủa. Sao cuốn sách này có vẻ là lạ vậy cha? Cô gái văn chương? Là gì vậy cha?"

"Ồ. Cha tìm thấy cuốn đó trong một tiệm sách .Cha đọc thử thì thấy nó hoàn toàn giống như mẹ con. Cô gái trong đó tên là Tooko giống mẹ con đó, cũng cột hai bím giống mẹ con luôn. Con đọc thử đi nhé." Ông nhìn con gái rồi chỉ về cái ghế kế bên. Cô bé ôm lấy chồng sách rồi ngồi sang kế bên, đang đọc một lúc thì chợt hai bóng người chạy đến. bóng dáng nhỏ nhắn, ốm yếu nhảy lên ôm cổ cô bé tên Yuko, bóng dáng nam chững chạc kia thì giật lấy cuốn truyện cổ tích của cô bé.

"Anh simon. trả lại cuốn sách cho em. Không là em không chơi với anh nữa đâu." yuko la toáng lên.

"Tại em không chịu ra chơi với anh chứ bộ. Anh chờ em lâu lắm rồi đấy." Simon giữ chặt cuốn sách, quyết không trả lại.

Cô bé Yuko còn chưa kịp đáp lại thì bóng dáng nhỏ nhắn đang ôm cổ Yuko hùa theo. "Đúng đó. tụi em đến phòng chị mà không thấy chị đâu. nên em phải hỏi mẹ Tooko. Mẹ nói là chị không thích chơi với tụi em nữa."

Cô bé Yuko thấy mình bị yếu thế nên quay sang tìm sự giúp đỡ của cha nhưng ông chỉ gật đầu cười nhẹ nói :" Con ra chơi với anh Simon và em đi."

Yuko bất lực đỡ em gái đứng dậy rồi đứng lên ra chơi với em gái. Quãng thời gian gia đình họ vui


pacman, rainbows, and roller s