
Tác giả: Ame
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 134833
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/833 lượt.
ng đã hơn 5 giờ chiều. Cô vừa bước vào nhà đã thấy một người đàn ông ngồi ở phòng khách, vẻ mệt mỏi chờ cô. Vừa thấy cô về, anh đã chạy tới, mắt lấp lánh.
"Nhã vừa gọi điện cho em đấy." Băng nói, đi lách qua anh.
Simon thoáng vẻ sợ hãi nhưng rồi lại cười.
"Em làm bữa tối cho anh nhé." Simon hỏi
Băng nhìn anh, cười:" Đợi em tắm xong đã. Anh có muốn gọi lại cho Nhã không?"
Chưa đợi Simon gật đầu, cô đã ấn nút gọi. Cuộc gọi đầu tiên, không ai nghe máy, cuộc thứ hai cũng không có ai nghe máy, 2 cuộc tiếp theo cũng vậy. Mãi đến cuộc gọi thứ 5, Nhã mới nghe máy.
"Alo. Băng à. Tớ không biết bên chỗ cậu là mấy giờ nhưng tớ nói trước, tớ vẫn còn đang đi tắm đấy. Phải tắm cho nhanh rồi bỏ ra nghe điện thoại của cậu nè." Nhã uể oải than.
"Xin lỗi nhé. Để tớ đóng giúp cậu tiền điện, nước để cậu tắm nốt nửa người còn lại cho." Băng nói.
Nhã:" Thôi khỏi. Tớ tắm xong rồi. Tớ không có tắm nửa người rồi để dành nửa người còn lại để cậu đóng tiền giúp đâu."
"Bây giờ, Simon đang ở đây. Cậu có muốn đi đầu thú với anh ấy không. Cơ hội duy nhất đó, đợi tớ về thì tớ không chắc chắn sẽ làm gì với cậu đau." Cô hờ hững nói
"Ok, ok. Tớ không cần tắm tiếp nửa người còn lại đâu. Đưa cho tớ nghe anh Simon đi. Tớ không muốn chết không rõ lí do đâu." Nhã vội nói
Băng đưa Simon điện thoại của mình rồi bỏ đi tắm. Khi cô tắm xong, Simon đã nghe Nhã đầu thú xong. Anh hơi tức giận nhưng vẫn cười.
"Anh muốn anh cái gì. Em sẽ nấu cho anh." Băng hỏi
"Tôm nướng sốt Pottaresca. Hoặc là Pasta sốt phô mai." Anh hớn hở nói.
"Ok, em sẽ làm cả hai món luôn." Băng gật gù rồi đi xuống nhà bếp.
Simon cũng đi theo làm cái đuôi của cô. Cô đi lấy nguyên liệu hay đi nấu, anh đều đi theo phía sau. Tuy vậy, cô không thấy tức giận gì. Cô làm luôn cả 2 phần nữa cho 2 người quản gia. Ăn xong cũng là khoảng 7 giờ hơn. Lúc này, cô ngôi trước chiếc ghế bành để đọc sách còn Simon thì ngồi đối diện cô.
"Anh nhìn em làm gì?" Cảm thấy Simon cứ nhìn mình, cô buột miệng hỏi.
"Em, mãi không lớn lên gì nhỉ." Anh lên tiếng.
Cô buông quyển sách xuống, nhìn anh:" Anh không cần lo. Em thà cứ như thế này chứ không để mặc bọn bác sĩ ấy nghiên cứu cơ thể rồi tiêm đủ thứ loại thuốc vào cơ thể mình đâu."
"Anh hiểu mà. Chỉ là anh cảm thấy nếu em cứ như vậy thì không cảm thấy khó chịu sao?" Anh hỏi
"Em không sao." Nói rồi cô cười.
Anh nhìn cô ngơ ngác:" Có chuyện gì sao?"
"Không có gì. Em chỉ là nghĩ,"Ah đây rồi. Đây mới chính là anh." Bởi vì anh không giống hôm qua." Cô ngưng một lát rồi nói tiếp."Anh đừng cố gắng thay đổi nữa. Simon mà em biết vốn rất hiền lành, dịu dang, luôn quan tâm chăm sóc em, trên thương trường vốn luôn lạnh lùng, tài giỏi."
Anh nhìn cô, cười hiền dịu rồi đứng dậy, tiến lại gần cô. Khi băng còn đang nhìn anh thì anh đã hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ rồi đi về phòng cô, chiếm lấy giường của cô.
Nhã vừa thú tội xong thì nhận đuọc cái cúp máy lạnh lùng của Simon. Anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cô uể oải lết lên giường. Cầm tờ lịch làm việc ném bừa bãi trên giường lên coi. Ngày mai là cô sẽ đi đóng quảng cáo rồi, lại còn đóng ở Anh nữa. Vậy là sắp được gặp Băng rồi. Chiếc điện thoại bên cạnh lại rung lên, vì tâm trạng đang rất tốt nên cô không chần chừ mà cầm máy lên nghe luôn.
"Alo. Tôi là Nhã. Xin hỏi có việc..." Nhã vui vẻ hỏi thì bị ngắt lời
"Chị Nhã. Em gọi điện cho bệnh viện thì họ nói là Linh không có về bệnh viện. Vậy cả tuần nay bạn ở đâu vậy ạ?" Giọng Thiên nháo cả lên
Nhã nhíu mày. Không ngờ việc này lại đến nhanh đến vậy, cô còn tưởng là sẽ êm xuôi hơn cả tháng nữa chứ. Nhã chần chừ, khoảng vài phút sau, cô đáp:"Con bé cùng với Băng qua Anh Quốc rồi."
Thiên ngạc nhiên:"Bạn ấy qua Anh làm gì. Còn đang bệnh cơ mà?"
Nhã thản nhiên đáp:"Qua đó chữa trị thôi. Em không cần phải lo."
Thiên ậm ừ rồi lại lộ rõ vẻ ngạc nhiên:"Mà chị Băng đi Anh lúc nào vậy ạ? Em chẳng biết gì cả."
Nhã cười khổ"Chị ấy đi hơn 3 ngày rồi."
Thiên la toáng lên:"Cái gì! Sao chị không nói với em."
Nhã không biết phải nói làm sao.
Nhã đổi chủ đề:" Thiên này, chị sẽ có một buổi quay quảng cáo ở Anh đấy. Có cần chị kéo Băng về không?"
Thiên:"..." Chị Nhã à, chị muốn em bất ngờ bao nhiêu lần mới được chứ. Nếu em không gọi cho chị hỏi chuyện của Linh thì chị chẳng kể gì với em đâu nhỉ.
Nhã thấy Thiên không đáp lại thì nói tiếp:"Ngày mai chị sẽ đi. Khoảng hơn 2 tuần nữa chị về."
Thiên ngạc nhiên:"Hả. Sao chị đi lâu thế. Quay quảng cáo thì cùng lắm 1 tuần là xong rồi mà?"
Nhã đáp qua loa:"Cơ hội trốn học tốt như thế, ai mà dám bỏ chứ. Chị sẽ đi du lịch vài ngày. Khi về chị sẽ kéo Băng về cùng với em. Đừng lo."
Thiên:"..."Hình như chị muốn nhấn mạnh với em câu"Chị sẽ kéo Băng về cho" ấy nhỉ.
Nhã thấy Thiên không nói gì nữa thì định cúp máy. Thiên vừ kịp hoàn hồn lại:"Chị Nhã. Chị Băng có chuyện gì mà phải về nước vậy ạ?"
Nhã đáp:"Công ty có vấn đề, chị ấy về công ty chính giải qu