Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đánh Mất Nụ Cười

Đừng Đánh Mất Nụ Cười

Tác giả: Ame

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 134830

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/830 lượt.

yết chút chuyện."

Thiên không biết phải hỏi gì hơn, chào tạm biệt Nhã. Nhã cúp máy, cầm lịch làm việc đi về phòng giáo viên. Cô ghét bà cô chủ nhiệm của lớp cô vô cùng. Bà luôn nhìn cô với vẻ mặt khó chịu, kiểu như khinh thường cô. Bà cũng thường xuyên cho cô làm những bài kiểm tra khó hơn, cứ như tách biệt cô với cả lớp. Bà cô thấy cô thì hậm hực vì đã quá giờ làm rồi mà vẫn làm phiền bà ta.

Bà ta đưa đến trước mặt Nhã một tờ giấy:"Em hãy viết số ngày nghỉ, lý do rồi ký tên lên đây."

Nhã cầm bút, viết. Trong lúc viết, cô nghe bà ta trách móc:"Đã hơn 10 giờ đêm rồi, em nên đến từ lúc sáng thì hơn."

Nhã viết xong tờ giấy, bà ký tên, đóng mộc rồi bảo cô gửi nó cho thầy hiệu trưởng để thầy đọc, ký tên, đóng mộc rồi hoàn tất thủ tục nghỉ học. Cô chạy vội về phòng thầy hiệu trưởng, ông thầy nên tốt hơn nhiều, không cằn nhằn cô gì cả. Ông chỉ đọc rồi bảo cô cố gắng hoàn tất nhanh công việc. Cô về phòng, cầm điện thoại gọi cho Băng, đợi một lúc lâu đầu bên kia mới có người nghe.

Băng uể oải nói:"Oáp, có chuyện gì thế?"

Nhã vội khoe:"Tớ sắp quay quảng cáo, lần này sẽ ở Anh. Tớ sẽ đi khoảng 2 tuần. Có gì tớ quay quảng cáo xong sẽ đến nhà cậu ăn nhờ ở đậu."

Băng ngáp một cái rồi nói tiếp:"Sao cậu không ở nhà cậu?" Biệt thự của Nhã tuy không lớn như của Băng những cũng đủ rộng để tổ chức cả hàng chục bữa tiệc lớn, Nhã đến đấy ở trong 2 tuần cũng không là vấn đề gì cả.

Nhã ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:"Tớ muốn ngắm nhan sắc của anh Simon được không nào? Tớ luôn ghen tị với cậu đó."

Băng đáp vui vẻ:"ừm. Tuỳ cậu."

Nhã than thở:"Tại sao cậu lại sống một quãng đời ấm áp với hôn phu của mình mà tớ lại phải cô đơn lẻ bóng như vậy chứ?"

Băng cười nhẹ:"Trả giá đắt đấy. Cậu đã đi xem mắt bao nhiêu lần rồi mà có ưng ý ai đâu."

Nhã rút ra kết luận:" Qua Anh tớ sẽ đi xem mắt tiếp. Phải nhanh chóng kiếm người nào đó giỏi hơn anh Simon nhà cậu để cậu khỏi phải vênh mặt lên mới được."

Băng cũng đùa theo:"Ừm, ừm. Nhanh lên kẻo mai mốt phải tự dán lên mình chữ "Xả hàng tìm chồng" đấy."

Nhã bực tức:"Gừ. Không nói chuyện với cậu nữa."

Trước khi cúp máy, Nhã nghe rõ bên kia đầu mấy vang lên tiếng cười vui nhộn của Băng. Cô tức giận, soạn va li rồi đặt mua vé máy bay. Xong xuôi, cô mới lên giường đi ngủ.

....

Sáng sớm hôm sau, Nhã cầm va li ra khỏi ký túc xá từ sớm. Chuyến bay của cô là vào lúc 8 giờ sáng. Vì cô chỉ đi có 2 tuần nên va li cũng không nặng lắm. Cô cũng không thích buổi chào tạm biệt, cỗ vũ náo loạn gì cả nên đi rất lặng lẽ.

Cô ra sân bay, làm thủ tục bay rồi ngồi ở ghế đợi một lúc. Vài phút sau, cô xếp hàng lên máy bay rồi ngồi nghỉ ngơi trên ghế của mình.

Chuyến bay là gì? Là thứ bạn không bao giờ nắm rõ được nó bay lúc nào. Nó có thể bay sớm hơn dự định, cũng có thể là trễ hẹn, cũng có thể là đúng giờ. Nhã đã bị sếp vào hàng chuyến bay trễ hẹn. Cô đã đi trễ hơn so với dự định. Vừa xuống máy bay là đón taxi đến nhà của Băng ngay.

Cô bấm chuông, mở của là ông quản gia già. Cô chào ông rồi hỏi han đôi chút. Cô bước vào biệt thự của Băng, đi về phòng của mình theo sự sắp xếp sẵn của ông quản gia. Băng thật sự rất chu đáo khi đã nhắc sẵn ông quản gia về việc Nhã sẽ tới đây. Nhã cất quần áo, đồ dùng xong rồi gọi điện cho Băng. Nhã phải gọi tới mấy lần Băng mới nghe máy.

Băng uể oải hỏi:"Có chuyện gì thế? Tớ đang ở công ty. Cậu đến nhà tớ rồi sao?"

Nhà ậm ừ đáp. Băng giơ tay nhìn chiếc đồng hồ Rolex đeo trên tay. Đã 11 giờ hơn rồi. Băng nói:"Cậu đến hơi trễ so với dự định của tớ đấy nhé. Sao? Có muốn đi ăn trưa cùng với tớ và anh Simon không? Muốn ngắm nhan sắc của người ta thì phải tranh thủ đi."

Nhã im lặng, một lúc sau cô hớn hở nói:"Ok. Tớ sẽ đi. Tớ sẽ làm bóng đèn* chia cắt cậu và anh Simon."

(*là một cụm từ của Trung Quốc chỉ người thứ ba xen ngang, kẻ phá đám.)

Băng dửng dưng, không mấy ngạc nhiên:"Được. Tớ sẽ gọi cho anh Simon."

Nhã chưa kịp đáp gì hơn thì Băng đã cúp máy. Lát sau Nhã nhận được tin nhắn của Băng:"Nhà hàng Maiden Lane, ở 35Maiden Lane London WC2E 7LB, lúc 12 giờ trưa."



Nhã vừa đến nhà hàng mà Băng đã hẹn trước. Lúc cô tới, hỏi nhân viên của nhà hàng thì được biết Băng vẫn chưa tới, có một người đàn ông đã ở trong phòng ăn đợi cô. Cô thắc mắc, bình thường anh Simon sẽ chờ Băng rồi sẽ đi cùng với Băng đi ăn nhưng sao lần này anh lại đi một mình? Cô theo nhân viên vào phòng ăn Băng đã đặt trước. Trong phòng ăn, người đàn ông đã đợi cô không phải là anh Simon, không phải là một người cô quen, thậm chí còn chưa gặp mặt bao giờ.

Anh ta thấy cô, chào hỏi qua loa rồi mời cô ngồi. Nhã lén lấy điện thoại, nhắn tin cho Băng. Khi nhận được tin nhắn hồi âm của Băng, Nhã xin phép đi vệ sinh rồi trốn luôn trong đấy.

Nếu không phải vì giữ hình tượng ca sĩ, Nhã sẽ không ngại hét lên một câu "Damn it". Cái tin nhắn của Băng khiến Nhã tức điên người. Dám tự sắp xếp buổi xem mặt cho cô, còn nói đó là cháu công ty đối thủ, nếu hai người có qua lại với nhau thì cô sẽ đỡ việc hơn, còn nói