Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đánh Mất Nụ Cười

Đừng Đánh Mất Nụ Cười

Tác giả: Ame

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 134828

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/828 lượt.

"mong cậu nhanh kiếm được đối tượng để cho tớ khỏi tự hào khi cậu cứ ghen tị mãi" xỉa xói, chắc chắn đang xỉa xói cô. Nhã quay trở lại phòng ăn, ngồi vào bàn miễn cưỡng nói chuyện với người đàn ông đối diện. Anh ta trông cũng không đến nỗi nào nhưng trông có vẻ như là một kẻ...bám váy mẹ, có thể nói như vậy. Nhã cố gắng cầm cự một lúc thì lại xin vào nhà vệ sinh. Cô đi vào nhà vệ sinh, gọi điện ngay cho Băng. Băng chỉ ậm ừ nói cậu ấy sắp xong việc, sẽ qua ngay còn anh Simon thì đang đợi cô trong bãi gửi xe của công ty. Nhã bất lực quay về bàn, gọi món rồi mặc cho anh ta nói gì mình chỉ ậm ừ đáp rồi gắp thức ăn.

...

Băng vui vẻ cúp điện thoại.

"Anh nghĩ người lần này em chuẩn bị thế nào?" Băng quay sang hỏi người bên cạnh mình.

"Rất tốt nhưng anh nghĩ Nhã cũng không đồng ý đâu. Em tốn sức nữa rồi." Simon không khách khí trả lời

Băng cười trừ:" Em chỉ mong cậu ấy không thảm hại giống như em thôi."

Simon cáu lên:" Ý em là làm người yêu của anh thì sẽ thảm hại à?"

"Em nói trước đó cơ. Mà bây giờ thì cũng có hơi thảm hại chút xíu vì em bị ai đó bám dính không rời, muốn đi nghỉ mát thì vẫn lại gặp người đó." Băng nhìn ra cửa sổ, đáp.

Simon không biết làm thế nào, nổ máy tập trung chạy xe, thỉnh thoảng anh liếc qua gương mặt lạnh lùng của Băng đang nhìn qua cửa sổ.

Tối hôm qua, sau khi Băng nhận được điện thoại của Nhã thì có một cuộc gọi khác gọi tới cô. Người gọi là một cô gái. Cô ta họ Trình, tên Hạ. Cô là con gái của công ty Trình Mỹ-công ty của đối thủ. Cô và Trình Giai Hạ quen nhau trong một trường hợp kì lạ. Băng lúc tham dự tiệc hội nghị của các công ty thì bất ngờ gặp một cô gái đang ở ngoài ban công uống rượu một cách say sưa, đó là Trình Giai Hạ. Băng chỉ thấy cô gái xinh đẹp ấy uống rượu một cách say sưa và cô ta trông rất trống rỗng, cứ như thể cô gái ấy không có một tí cảm xúc nào cả, sự trống rỗng đó đã thu hút cô. Cô đến gần, hỏi chuyện cô ta. Thì ra bạn trai cô ta có quan hệ mập mờ với bạn thân của mình. Trình Giai Hạ của năm 19 tuổi đã thề sẽ uống rượu thật nhiều trong một đêm và hôm sau sẽ quên anh ta. Tối hôm ấy, trong một quán rượu, người ta thấy hai cô gái thi nhau uống rượu. Có người còn cược xem ai sẽ thắng trong cuộc thi uống rượu này. Hai cô gái đó là Băng và Trình Giai Hạ. Kết quả cuối cùng là Băng thắng cuộc nhưng vì đã uống khá nhiều rượu nên cô đành phải gọi điện nhờ anh Simon chở cô về. Từ đó, Giai Hạ vẫn hay hẹn Băng đi uống rượu khi có chuyện buồn. Bây giờ, Trình Giai Hạ của năm 22 đã kết hôn lại gọi điện cho cô. Giai Hạ gọi điện hỏi thăm cô rồi than thở về ông anh họ của mình. Băng nghe mà chỉ thấy hầu hết Trình Giai Hạ chỉ nói về ông anh họ Trình Giai Hồ của mình, cô bực quá, nói đại một câu:" Ngày mai tớ sẽ giúp cậu đưa anh họ Giai Hồ của cậu đi xem mắt, đối tượng là một người rất tốt nên cậu đừng có than thở vào tai của mình nữa." Nghe vậy Giai Hạ vội cảm ơn rồi cúp máy tạm biệt. Đến lúc Băng tĩnh tâm lại thì cô không biết phải đưa ai đi xem mắt cùng với cậu công tử họ Trình này. Bất chợt, cái tên Nhã hiện lên ngay trong đầu cô. "Vừa nãy cậu còn nói qua Anh sẽ đi xem mắt liền mà đúng không. Tớ giúp cậu tìm người xem mắt như thế là tốt rồi nhỉ" Băng thầm nghĩ rồi quyết định để hai người họ xem mắt nhau.

...

Lúc Băng và Simon đến nhà hàng, vừa bước vào phòng ăn, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một đôi trai gái, cô gái thì cứ mãi ăn còn chàng trai kế bên thì hết kể câu chuyện này đến câu chuyện khác, trên chiếc bàn ăn là một đống thức ăn, hải sản, thịt,cá, kể cả món tráng miệng cũng có luôn. Băng bình tĩnh đi đến chiếc ghế bên cạnh Nhã ngồi xuống, thầm quan sát chàng công tử họ Trình này. Anh ta có khuôn mặt trông rất ư là...baby, kiểu thời trang của anh ta cũng rất đoàng hoàng, lịch sự, tóc tai cắt thẳng. Băng tóm lại một câu, con người này chưa được chín chắn, hay bám váy mẹ và chắc chắn anh ta cũng không họp với Nhã. Simon cũng ngồi kế bên chàng công tử họ Trình, đối diện với Băng rồi ngắm nhìn Giai Hồ từ trên xuống dưới, rút ra một câu kết luận giống như Băng. Cả ba người đều cố cùng Trình Giai Hồ ăn cho qua bữa cơm này. Mãi đến khi anh ta về, Nhã mới thở phào một tiếng rồi quay sang trách Băng. Băng cũng không biết phải làm thế nào, chỉ lạnh lùng ăn tiếp còn Simon thì thay Băng giải thích.

Lúc ăn xong, Băng không về công ty mà về thẳng nhà, tài liệu gì đó cô cũng mang về nhà làm. Vừa về nhà, Băng đã bỏ ngay vào thư viện. Đúng như cái tên gọi của nó, căn phòng này là một thư viện thu nhỏ. Trong thư viện này có mọi cuốn sách, sách kinh tế, xã hội, chính trị,truyện cổ tích,... Có rất nhiều sách cô được cho lúc còn nhỏ, sau này lớn lên cô cũng mua thêm vài cuốn để tiện cho việc làm việc, tra từ điển. Cả Nhã và anh Simon đều phải thừa nhận rằng thư viện thu nhỏ trong nhà Băng có nhiều sách hơn cả thư viện quốc gia Anh quốc, thậm chí có vài cuốn sách có một không hai trong thư viện này. Khi Băng đã bước vào thư viện thì ít nhất ba tiếng sau mới bước ra, trong vòng ba tiếng đấy, không ai dám làm phiền Băng cả, ông quản gia