
Tác giả: Ame
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 134825
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/825 lượt.
nếu nhìn vào ánh mắt Băng lần nữa, chúng sẽ chết vì lạnh hay chết vì....say mê nhan sắc của Băng.
Bọn cảnh sát vừa bỏ đi, băng liền bỏ lớp quần áo bên ngoài. Đằng sau lớp áo kia là một bộ đồ áo liền quần, màu đen bóng, bó sát, cô đeo thêm một chiếc găng tay màu đen. Cô vượt qua băng rào chắn, đi ra ngoài. Đi một lúc, chân cô đá phải thứ gì đó, nó văng ra xa rồi rơi xuống đất, vang lên "keng....keng....keng" cô ngạc nhiên, lấy đèn pin soi rồi bước đến nơi phát ra tiếng kêu đó. Là một thứ gì đó tròn, làm bằng kim loại. Cô lượm nó lên, là một lọ nhỏ. Bên trong lọ là một vài hạt bột trắng. Cô đưa mấy hạt bột trắng lên, ngửi một lúc rồi bỏ chúng vào một lọ thuốc nhỏ trong túi, còn lọ thuốc kia thì cô bỏ vào một túi ni lông rồi nhét vào túi. Đi thêm một lúc nữa thì cô phát hiện ra có một vũng máu nhỏ ở ngay dưới gốc cây. Máu đã đông đặc lại rồi nên ít nhất vũng máu này cũng đã hơn 1 ngày. Hơn nữa còn bị mấy cái lá khô che mất. " Thảo nào bọn cảnh sát không tìm ra chỗ này, nhìn vào cũng chỉ thấy nó giống một cái cây bình thường mà thôi."-cô ngẫm nghĩ rồi bỏ một ít cục máu đã đông vào một lọ nhỏ. Đi xa một lúc, cô chẳng tìm thấy gì ngoài mấy dấu giày dính bùn. Đây là rừng nên có dấu giày cũng là chuyện bình thường, tuy nhiên cô cũng lấy sẵn một ít về để nghiên cứu. Xong việc, cô quay về chỗ cũ, Nhã đã ở đó, chỉ một mình thôi, cô đang bình thản uống nước.
-Coca nhé?-Nhã đưa một lon nước về phía Băng.
-Cà phê đen-Băng đáp lại rồi lục tìm trong túi một lon cà phê.
-Bọn chúng đâu?-Băng vừa khui lon nước vừa hỏi Nhã một câu không đầu không cuối.
-À.-Nhã uống một ngụm nước, cô hiểu Băng đang nói gì- Bọn chúng bị chuốc thuốc mê hết rồi, đang ngủ khò ngay bì rừng. Hừm, đi mua nước mà cũng không yên nữa. Sao? Tìm được gì chưa?
-Ừm. Về thôi, như vậy đủ rồi.-Băng đáp rồi đưa lon nước lên uống một ngụm dài.
-Thôi để tớ vào kiếm thêm manh mối chứ lỡ ngày mai cậu có bắt tớ đi nữa, tớ không đi đâu.-Nhã phùng miệng, nói.
-Rồi tiểu thư ơi. Về thôi.-Băng cười, nói.
-Để tớ ra ngoài gọi bọn cảnh sát dậy.-Nhã nói rồi chạy đi thật nhanh.
-Tớ đi lấy xe đợi cậu.-Băng cười nhẹ rồi đi đến chỗ đậu chiếc xe.
Cô còn đang đứng ngay sau mấy cái cây thì đã nhìn thấy xe của mình. Cô còn định đưa tay bấm mở khoá xe thì nhìn thấy một bóng đen đang mò gì đó dưới tay cầm chính của xe. Cô nấp vào một chỗ, chăm chú quan sát hắn. Nhưng hắn chỉ gắn cái gì đó lên tay cầm của xe rồi bỏ đi. Cô bước đến xe, đi vòng quanh xe một lúc rồi kiểm tra xe. Rất tốt, không bị cắt phanh, đánh bom hay gì cả nhưng cô vẫn rất cẩn thận khi bước lên xe. Cô soi đèn pin vào tay cầm rồi quan sát thật kĩ thứ lạ kia. Là một chiếc mấy nghe lén thu nhỏ. Cô đưa nó lên nhìn rồi bỏ nó vào túi. Xong cô lấy một tờ giấy ghi vài thứ rồi đi ra bìa rừng rước Nhã. Nhã chờ một lúc lâu mới thấy xe của Băng. Cô bực mình, mở cửa xe không quên trách Băng.
-Nè, cậu có biết là tớ....-Nhã chưa nói hết câu thì một tớ giấy được đưa ra trước mặt cô.
Nội dung tớ giấy ghi" Đừng nói gì cả. Lúc nãy có một tên gắn máy nghe lén lên xe, tớ đã bỏ nó vào túi để xem thử có lưu lại giấu vân tay của hắn không, cậu đừng hỏi gì về vụ bàn tán, cũng đừng nói tên tớ ra. Hiểu rồi chứ?"
Nhã đọc rồi ngước mặt lên, Băng đang nhìn cô, cô gật nhẹ đầu một cái, tỏ ý hiểu rồi thì Băng mới bắt đầu chạy xe về nhà mình. Băng bước vào nhà, bỏ vào phòng mình, Nhã cũng đi theo cô. Phòng của Băng cũng được bài trí như phòng Nhã, nhưng phòng của Băng có thêm 1 phòng ở cuối góc, Băng mở cửa phòng ra, bên trong chứa rất nhiều thứ dùng để nghiên cứu. Cô ngồi vào ghế rồi nhìn qua kính viễn vọng xe có vân tay của ai đó không nhưng không có gì, cuối cùng cô bóm nát chiếc máy ghi âm kia ra thành vỡ vụn rồi đưa cho Nhã lọ máu, Nhã hiểu ý liền đi phân tích nhóm máu còn Băng thì phân tích mẫu bùn.
Nhã kiểm tra nhóm máu rồi in ra máy, khi nhìn kết quả, vẻ ngạc nhiên hiện thoáng qua mặt cô rồi cô lại lau mắt và nhìn lại thật kĩ kết quả. Khi đã chắc chắn mình nhìn không sai thì cô đưa vội cho Băng. Băng thì đang mãi phân tích mẫu bùn, thấy Nhã có vẻ đã xong thì cô gọi Nhã tiếp tục phân tích thứ bột trắng cô kiếm được ở bìa rừng. Nhã bỏ tệp mẫu phân tích máu mình phân tích ném lên một cái bàn gần đó rồi tiếp tục ngửi mùi loại bột trắng đó rồi lại đưa đi phân tích. Băng thì đã phân tích được mẫu bùn, nó khá lạ vì khu rừng kia hiện đang được phủ gạch để mọi người dễ tham quan rừng hơn nhưng số bùn mà cô phân tích có từ đâu ra, đây là điều mà cô vẫn đang thắc mắc. Khi Băng đã có tạm thời đã có kết quả mẫu bùn thì Nhã vẫn chưa tìm hiểu được số bột trắng đấy, Băng cũng lấy cái lọ bằng kim loại kia ra tìm hiểu. Một lúc sau, Nhã gọi Năng lại hỏi vài câu rồi lại tiếp tục công việc.
-Xong rồi!- Nhã la toáng lên-Cậu tìm được nhiều thật đó, bọn cảnh sát còn thua cậu xa.
-Cám ơn lời khen của tiểu thư, cô làm việc mệt mỏi rồi-Băng nói rồi xoa đầu Nhã, cô tiện tay với lấy kết quả máu trên bàn.
Băng nhìn lướt qua một lượt rồi chú ý đến các chi tiết chính, Nhã chú ý quan sát s