Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342868
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2868 lượt.
ọa nhảy dựng, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp người quen, vừa xoay đầu nhìn sang, là Phương Mộc.Vẻ mặt của Liêu Á Phàm càng thêm mất tự nhiên, một mạt đỏ ửng từ trên mặt nàng thoáng lướt qua, rất nhanh, khuôn mặt kia lại tái nhợt như lúc ban đầu."Chào chú Phương." Nàng cúi đầu chào, đôi mắt thủy chung nhìn chằm chằm mũi hài của mình."Tan học rồi?" Phương Mộc cố gắng làm cho ngữ khí của mình có vẻ thoái mái."Dạ.""Sao không quay về. . . . . .Về nhà?""Lát nữa sẽ về.""A." Phương Mộc nhìn KFC bên cạnh, "Chú mời con uống chút gì nhé.""Không cần, con còn phải trở về nấu cơm nữa.""Đến đây đi." Phương Mộc xoay người đẩy cửa hiệu ăn, "Vừa vặn chú cũng khát, muốn uống nước. Một hồi chú đưa con về."Liêu Á Phàm do dự một chút, ngoan ngoãn theo sau Phương Mộc vào KFC.Sau khi tìm được chỗ ngồi, Liêu Á Phàm thủy chung cúi đầu ngồi, càng không ngừng vuốt ve quai đeo cặp. Phương Mộc nghĩ nghĩ, cười nói: "Con ngồi trước, chú rất nhanh sẽ trở lại."Thời điểm đến quầy thức ăn, Phương Mộc ngoảnh đầu nhìn thoáng qua Liêu Á Phàm, nàng đang hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây. Tâm của Phương Mộc thoáng chặt lại, rồi từ trong túi tiền rút ra 100 nguyên tiền mặt.Khi trở lại chỗ ngồi, trong khay trên tay Phương Mộc giống như một tòa núi nhỏ. Liêu Á Phàm rốt cuộc ngẩng đầu lên, biểu tình rất kinh ngạc."Đến, đừng khách khí."Liêu Á Phàm vẫn ngồi bất động, mặt đỏ rất lợi hại. Phương Mộc thấy nàng không động tay, liền mở ra một cái hamburger, một ngụm cắn xuống, rồi đem một túi cánh gà nướng New Orleans mở ra, cứng rắn nhét vào trong tay nàng.Hamburger rất khó ăn. Phương Mộc thủy chung không rõ vì sao lại có người thích ăn thứ này. Sau khi miễn cưỡng ăn xong một cái hamburger, bắt đầu uống một ly nước trái cây Cửu Trân (Tiêu: tên gốc tiếng anh là 9 lives juice ^^~).Liêu Á Phàm ăn rất chậm, vừa ăn xong một cái cánh gà. Bàn bên cạnh có một cô bé, đang ngụm lớn cắn một cái hamburger, bên mép còn dính đầy sốt mayonnaise. Mẹ của bé trong tay nắm chặt một cọng khoai tây đã chấm sốt cà chua, đang chờ con gái. Cô bé nuốt xuống một hơi đồ ăn, vội vã mở cái miệng nhỏ nhắn, mẹ bé nhanh đưa khoai tây nhét vào trong miệng con. Cô bé nhai một mồm lớn, hướng mẹ cười "hì hì".Liêu Á Phàm vừa gặm xương gà, vừa nhìn đôi mẹ con kia. Thời điểm thò tay lấy một cái cánh gà khác, vừa vặn bắt gặp tầm mắt của Phương Mộc, tay nàng lập tức rụt trở về."Con ăn con ăn, mặc kệ tôi." Phương Mộc vội vã nói."No rồi." Liêu Á Phàm rũ xuống mí mắt, nhẹ nhàng nói."Thêm chút nữa đi," Phương Mộc chỉa chỉa khay, "Còn nhiều như vậy nè.""No rồi." Liêu Á Phàm dùng khăn giấy chậm rãi lau ngón tay."Vậy. . . . . ." Phương Mộc ở trong núi nhỏ chọn chọn lựa lựa, cuối cùng xuất ra một ly kem mứt dâu, "Con phải ăn xong cái này, nếu không sẽ tan mất."Liêu Á Phàm do dự một chút, không cự tuyệt, dùng muỗng nhỏ chậm rãi ăn.Nàng thủy chung cúi đầu, Phương Mộc cũng có thể thừa dịp này hảo hảo nhìn nàng. Nửa tháng không gặp, Liêu Á Phàm tựa hồ lại cao lớn hơn, tay áo thể dục có chút ngắn rồi, lộ ra đoạn cổ tay thật dài, trên mu bàn tay mạch máu xanh nhạt có thể thấy rõ ràng. Tay nàng không giống thiếu nữ cùng tuổi trắng nõn mịn màng, không chỉ thô ráp, mà lại còn có vài chỗ nứt nẻ. Phương Mộc nhớ tới thau nhôm đầy khoai tây và dao nhỏ kia, nhẹ nhàng thở dài.Sắc trời dần tối sầm, Liêu Á Phàm chú ý tới điểm này, vội vàng đem chút kem cuối cùng nhét vào miệng. Sau khi lau sạch khóe miệng, nàng đứng dậy nói: "Con phải trở về."Phương Mộc nhìn đống lớn thức ăn còn chưa mở ra, thoáng cười khổ nói: "Chú thấy con cũng đừng trở về nấu cơm nữa, những thứ này là đủ rồi."Cậu hướng người phục vụ yêu cầu một túi nhựa, đem thức ăn còn lại đóng gói, mang theo Liêu Á Phàm lên xe jeep.Đeo dây an toàn cho Liêu Á Phàm xong, nàng đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu: "Trước kia mẹ của con cũng thường xuyên dẫn con tới ăn KFC."Phương Mộc thoáng sửng sốt, không biết nói gì cho phải, hồi lâu mới lúng túng ứng một câu: "A."Do giờ cao điểm tan tầm, dọc đường rất nhiều xe. Liêu Á Phàm thủy chung không nói gì, chỉ không ngừng quét mắt nhìn đồng hồ điện tử trên xe. Phương Mộc biết nàng lo sợ về trễ, bất đắc dĩ trên đường đông nghịt, không tăng nổi tốc độ, chỉ có thể đi một chút lại dừng. Đây đại khái là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày của thành phố này, tiếng còi bên tai liên tiếp vang lên, không khí tựa hồ cũng oi bức hơn nhiều. Liêu Á Phàm ngồi trong xe, đối diện với một mảnh huyên náo ngoài cửa sổ có vẻ bức rức bất an, sắc mặt của nàng ửng hồng, tay phải gắt gao lôi kéo nắm cửa, sống lưng thẳng tắp.Xuyên qua tuyến đường chính, sau khi đi vào con đường hướng ra ngoại ô, xe cộ ít dần, tầm nhìn cũng có vẻ trống trải hơn. Đến một hoàn cảnh tương đối yên tĩnh, Liêu Á Phàm cũng thả lỏng một chút. Nàng buông nắm cửa ra, cả người nửa tựa vào lưng ghế.Phương Mộc nhìn sắc hồng vẫn chưa rút khỏi khuôn mặt nàng, mở miệng hỏi: "Nóng không?""Không nóng." Trên chóp mũi cô gái đã thấm ra mồ hôi tinh mịn.Phương Mộc cười cười, "Mở cửa sổ ra đi, chú có chút nóng rồi."Liêu Á Phàm thoáng ngồi thẳng, đánh giá cửa xe, tựa hồ không biết