Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo hóa trường

Giáo hóa trường

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342862

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2862 lượt.

nên ấn nút nào. Phương Mộc vội vàng quay kiếng xe xuống, một luồng không khí trong lành lập tức từ bên ngoài tràn vào trong xe, tóc Liêu Á Phàm bị thổi "vù" một cái tung bay.Nàng không gom lại tóc, tùy ý chúng nó phấp phới, quấn quanh, tựa như cảm thấy rất mãn nguyện. Nàng nheo lại mắt, tay phải nâng má, khóe miệng mang theo một tia ẩn ẩn ý cười, lẳng lặng nhìn nhà cửa, thảm cỏ từ bên cạnh lướt nhanh qua.Sau mười mấy phút, xe jeep tiến vào sân nhỏ của Nhà Thiên Sứ. Một đám nhỏ ở trong sân chơi đùa đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền xúm sang. Liêu Á Phàm nhẹ nhàng nhảy xuống xe, hướng thầy Chu vừa từ trong vườn rau thẳng lên dậy vẫy vẫy tay:"Ông Chu con đã về.""Haha, tôi còn nói, nha đầu kia sao vẫn chưa trở về?" Ông hướng Phương Mộc gật đầu, "Hóa ra là đi cùng cậu.""Cũng là vô tình gặp được, haha."Một thằng bé bò vào trong xe, không ngừng mấp máy mũi. Phương Mộc thấy thế, vội vã từ chỗ ngồi trên xe cầm lấy túi nhựa đưa cho Liêu Á Phàm."Đem vào phòng bếp đi, cho mọi người ăn cơm chiều.""Vâng," Liêu Á Phàm gật đầu, xách túi lên quơ quơ hướng thầy Chu, "Chú Phương mua.""Lại phải để cậu tiêu tiền rồi." Thầy Chu cười tủm tỉm nói, "Á Phàm nhanh đi giúp dì Triệu nấu cơm, một mình dì đang rất bận rộn."Liêu Á Phàm dạ một tiếng, nhấc túi to đi về phía phòng bếp, bên cạnh vây quanh một đám nhỏ, mong chờ nhìn chằm chằm túi to.Thầy Chu phủi phủi đất trên người, tiếp đón Phương Mộc cùng ngồi trên bồn hoa."KFC?" Ông tiếp nhận điếu thuốc Phương Mộc đưa tới, "Cậu không thể mua những thứ này. Đừng để đám nhỏ miệng ăn tham.""Haha, thỉnh thoảng một lần.""Làm sao gặp được Á Phàm?""A, buổi chiều tôi đến bệnh viện, lúc trở về đi ngang qua phố Nam Kinh Bắc, ở đây gặp được Á Phàm.""Bệnh viện? Cậu bị bệnh?""Không phải. Phải đi thẩm vấn một người bị hại, chính là mấy hôm trước gây ra vụ đâm xe kia.""A? Nghe nói là một phạm nhân vượt ngục đang lẩn trốn?""Đúng vậy." Phương Mộc thở dài, sắc mặt u ám.Thầy Chu nhìn Phương Mộc, hỏi: "Làm sao vậy?"Phương Mộc nghĩ nghĩ, đem án của La Gia Hải từ đầu chí cuối nói cho thầy Chu nghe. Thầy Chu nghe rất chăm chú, thủy chung không xen vào, lông mày lại càng cau càng chặt."Cho nên tôi liền tương đối phiền toái, "Phương Mộc cho rằng thầy Chu vì cậu lo lắng, "Phải mau chóng bắt được y, bằng không sẽ ảnh hưởng rất xấu."Thầy Chu châm một điếu thuốc, như có điều suy nghĩ hút nửa điếu, mở miệng hỏi: "Cậu vừa nói cô bé kia gọi là gì?""Cô gái nào?""Chính là cô gái luôn cảm thấy trên người mình có mùi vị.""A, Trầm Tương."Thầy Chu không nói, kẹp mẩu thuốc lá ngưng thần tĩnh tư.Phương Mộc có chút kỳ quái, "Thầy Chu?""Hửm?" Thầy Chu phục hồi tinh thần lại, ném xuống đầu lọc trong tay, trên mặt bày ra một nụ cười, "Không có việc gì. Cùng nhau ăn cơm đi."Không khí cơm chiều rất nhiệt liệt, bọn nhỏ đối với việc Phương Mộc mang đến KFC cảm thấy rất hứng thú, vừa bưng lên bàn đã bị bọn nó quét sạch. Đại khái là vì đồ ăn mình làm lần đầu tiên bị lạnh nhạt, chị Triệu có chút mất hứng, Liêu Á Phàm đưa đến bên miệng chị một cái đùi gà rán cũng bị chị từ chối. Không vui không chỉ mình chị, Phương Mộc chú ý tới thầy Chu trong toàn bộ bữa ăn đều nhíu mày, một bộ dáng tâm sự nặng nề. Cơm nước xong, thời điểm giúp thu dọn bàn, Phương Mộc lén hỏi chị Triệu: "Thầy Chu làm sao vậy?""Không biết a, vừa rồi còn tốt mà."Trước khi đi, Phương Mộc tìm thầy Chu cáo biệt, ông cũng không ở trong phòng mình. Phương Mộc lòng tràn đầy buồn bực lùi về trong hành lang, nhưng nhìn thấy trong căn phòng kia sáng đèn.Thầy Chu ở trong phòng của chị Triệu, trong tay cầm nén nhang vừa đốt, nhẹ nhàng cắm vào trong lư hương. Khói lượn lờ bay lên, tựa như một tầng sa mỏng mềm mại, cách nó, thiếu niên trong khung ảnh và lão nhân râu tóc hoa râm trước bàn thờ nhìn nhau.Phương Mộc không quấy rầy thầy Chu, lén lút rời đi.


Giáo hóa trường

Sự tình đang trở nên càng ngày càng hỏng bét: Vài ngày sau, một phần thông báo nội bộ gởi xuống các đơn vị. Trừ bỏ tổn thất đã điều tra rõ ra, súng cảnh sát của gã cơ động bị thương kia tuyên bố thất lạc. Cảnh sát ở hiện trường phát sinh lục soát hết lần này đến lần khác, cũng sắp xếp điều tra hơn trăm cư dân lân cận, súng lục ổ quay số hiệu C00863726 của cảnh sát vẫn vô tung vô ảnh.Một khẩu súng, 6 viên đạn, vô luận kẻ nắm giữ xuất phát từ động cơ gì, cũng không thể là thiện ý.Phương Mộc cảm thấy áp lực cực lớn. Mỗi sáng mở di động ra, đều nhận được hơn chục cuộc gọi yêu cầu phỏng vấn. Biên Bình cũng thay cậu cản không ít. Phương Mộc rất rõ ràng, nói là phỏng vấn, chẳng qua muốn cậu nhắc lại thừa nhận sai lầm của mình mà thôi. Trong sở có rất nhiều đồng nghiệp đều đối với thanh niên tương đối được lãnh đạo coi trọng này tỏ ra thái độ vui sướng khi người gặp họa, Phương Mộc mỗi ngày đều phải ở trong đủ loại ánh nhìn và lời thì thào rỉ tai mờ ám bôn ba đi về giữa phòng cảnh sát và các phân cục.La Gia Hải, con mẹ nó ngươi ở đâu rồi?Sau khi án phát sinh, cảnh sát lập tức đối với trạm vận chuyển khách của bổn thị như nhà ga, sân bay nơi nơi tiến hành khống chế, từ tiến trình truy bắt đến xem, La Gia Hải