Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo hóa trường

Giáo hóa trường

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342865

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2865 lượt.

hoàn, giống như là chuyện phát sinh ở tinh cầu khác. Trừ bỏ có thể ở trên báo chiều hấp dẫn tầm mắt ra, cùng tất cả mọi người không quan hệ.La Gia Hải buông xuống bức màn vừa vén lên một góc, nặng nề thở dài.Từ sau ngày mũ lưỡi trai đem y dẫn đến nơi này, La Gia Hải liền chưa từng ra khỏi căn phòng này. Đây là một tòa nhà dân cư và thương mại ở gần trung tâm chợ, trừ bỏ không có điện thoại và mạng, phương tiện sinh hoạt trong phòng đều đầy đủ mọi thứ. Trong tủ đồ có chút quần áo sạch sẽ đơn giản, trong tủ lạnh nhét đầy thực phẩm đông lạnh thức ăn nhanh, thật sự là một nơi tốt để tránh né truy bắt. Mũ lưỡi trai dặn dò y ngàn vạn lần không nên rời khỏi phòng, cũng không nên mở rèm, mấy ngày tới cũng chỉ đến đưa chút thức ăn. La Gia Hải kinh hồn táng đảm ở đây vài ngày, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhưng sau khi bình tĩnh, chính là buồn bực.Khương Đức Tiên đến tột cùng là ai? Mũ lưỡi trai lại là ai? Đây là nơi nào? Bọn họ vì sao phải cứu mình. . . . . .Một đám câu hỏi nhiễu đến đêm La Gia Hải không thể ngủ. Vô luận y nghĩ như thế nào, cũng không làm rõ được đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Y chỉ mơ hồ cảm thấy mình đang đứng trong một kế hoạch khổng lồ, mà kẻ mưu đồ là ai, tại sao chọn mình lại khiến y trăm tư không thể lý giải.Duy nhất có thể khẳng định chính là, kế hoạch này có liên quan đến Trầm Tương.Ngày đó, quản ngục vừa ra khỏi cửa, Khương Đức Tiên liền mở bao công văn, từ trong một phong bì lấy ra hai tấm ảnh ném trước mặt La Gia Hải. La Gia Hải theo bản năng nhìn, chỉ thoáng lướt qua liền ngây ngẩn cả người.Trên bức ảnh, Trầm Tương một mình mang theo một túi nhựa thật to băng qua đường cái, lông mày nhíu lại. Trên một bức ảnh khác, La Gia Hải và Trầm Tương đang ở trong sân trường, Trầm Tương kéo cánh tay La Gia Hải, ngẩng đầu cười nói với y, mà La Gia Hải cũng mỉm cười nghiêng tai lắng nghe."Anh. . . . . .Anh là. . . . . .""Cái gì cũng đừng hỏi. Từ giờ trở đi, hết thảy nghe tôi!"Khương Đức Tiên thấp bé mập mạp giờ phút này ánh mắt sáng ngời, tựa như một tướng quân có chí tất thắng."Cầm." Hắn vặn mở nắp bút máy đưa cho La Gia Hải, "Lát nữa cậu dùng cái này đỉnh trên cổ tôi, cưỡng ép tôi ra ngoài. Dùng lực đỉnh nha, thấy máu cũng không sao. Nhớ kỹ, lúc ra cửa phải quay thân thể lại, đem tôi hướng về tháp quan sát, tận lực trốn phía sau tôi. Chỉ cần lên xe, hết thảy đều dễ xử rồi. Nhớ kỹ chưa?"La Gia Hải mờ mịt luống cuống cầm bút máy, "Nhưng mà. . . . . .""Không có nhưng mà!" Khương Đức Tiên nghiêm nghị nói, trong hành lang đã truyền đến tiếng bước chân, "Hết thảy đều là vì Trầm Tương. Cậu hiểu chưa?"Hết thảy đều là vì Trầm Tương?Đây là câu nói khiến La Gia Hải cảm thấy lẫn lộn nhất. Sau đó y nhớ lại chi tiết của những bức ảnh kia, ý thức được trong bức ảnh đầu tiên Trầm Tương mang theo kỳ thực là một túi lớn xà bông và sữa tắm, mà trong một bức ảnh chụp khác thời gian không thể nghi ngờ là lúc bọn họ yêu nhau cuồng nhiệt. Y nhớ tới Trầm Tương từng nói một câu:"Mỗi lần khi em đi tắm, hoặc đi mua đồ, luôn cảm thấy có người đi theo em."Người theo dõi là ai? Có phải là kẻ chụp bức ảnh hay không? Khương Đức Tiên cùng chuyện này có quan hệ gì?Nếu đầu óc của một người tự hỏi đi hỏi lại cùng một vấn đề, y sẽ không phải càng ngày càng sáng suốt mà sẽ càng ngày càng chết lặng. La Gia Hải tựa như cái xác không hồn mỗi ngày lặp lại cùng một chuyện giống nhau: ăn cơm, xem tv, suy nghĩ, đi ngủ. Ngày qua ngày trong giam cầm, y cảm thấy mình đang chậm rãi rỉ sét. Ngẫu nhiên, y sẽ nhấc lên một góc màn, nhìn ngựa xe như nước và biển người qua lại bên dưới, từ sắc trời mờ ảo đến khi lên đèn.Những quan chức tham nhũng bị bắt đều nói thời kỳ chạy trốn vô cùng thống khổ, xem ra, là thật.Hôm nay, La Gia Hải đến khuya mới ăn cơm. Bữa tối là một túi bánh sủi cảo đông lạnh. La Gia Hải chỉ ăn vài cái liền nuốt không trôi, lấy ra một bao thuốc lá chậm rãi hút. Y cũng không biết hút thuốc, thế nhưng không có chuyện gì làm. Ngồi xuống lần này chính là hơn vài tiếng, tựa hồ suy nghĩ thứ gì đó, lại tựa như đại não trống rỗng. Trong chén cơm trước mắt cắm đầy đầu lọc ngắn ngắn dài dài, không khí cũng vẩn đục không chịu nổi. La Gia Hải muốn mở tung cửa sổ thay đổi không khí, thế nhưng lại không dám, nghĩ nghĩ, đứng dậy đến phòng bếp mở máy hút khói dầu.Từ phòng khách đến phòng bếp phải đi qua cửa nhà, La Gia Hải vừa đi được vài bước, chợt nghe thấy một tiếng cùm cụp vang lên. La Gia Hải bị dọa nhảy dựng, cảm thấy cơ bắp toàn thân đều cứng ngắc. Y thẳng ngoắc ngoắc nhìn cửa phòng bị mở ra, mũ lưỡi trai đến."Ôi, khói nhiều như vậy?" Mũ lưỡi trai lấy tay phẩy phẩy dưới mũi. Gã trông thấy vẻ mặt hoảng sợ của La Gia Hải, tựa hồ cảm thấy rất buồn cười, "Không có việc gì, là tôi. Ăn cơm rồi sao?""Ăn rồi. . . . . ." Kinh hồn chưa định La Gia Hải lúng ta lúng túng nói."Hắc hắc." Mũ lưỡi trai cười rộ lên, "Mấy ngày nay bị đè nén hỏng rồi sao, anh bạn?""Đúng vậy.""Đi thôi, tôi mang cậu ra ngoài một chút."Ngồi trong xe hơi lao vùn vụt, La Gia Hải quay kiếng xe xuống, tận tình hưởng thụ gió đêm trong trẻo rét lạnh cuối thu. Mãi đến khi bị thổi đến đau