Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo hóa trường

Giáo hóa trường

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342863

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2863 lượt.

cả mặt, y mới nhớ tới việc cần hỏi."Chúng ta đang đi đâu?""Tới rồi cậu sẽ biết." Mũ lưỡi trai thỉnh thoảng nhìn chằm chằm kiếng chiếu hậu, hiển nhiên không muốn nhiều lời. La Gia Hải cũng không hỏi lại nữa, chỉ có thể im lặng không lên tiếng nhìn xe hơi từ trung tâm chợ dần lái ra ngoại ô.Ngọn đèn rực rỡ của thành thị đã hoàn toàn biến mất sau người, hai bên đường là vườn rau và ruộng lúa tít tắp. Xe hơi giống như du hồn dã quỷ dẫn theo đèn lồng, ở trên con đường không có điểm cuối lướt nhanh như bay.Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một điểm ánh sáng nho nhỏ, theo điểm sáng kia càng lúc càng lớn, tốc độ xe cũng dần chậm lại. La Gia Hải biết, nơi đó chính là đích đến.Thoạt nhìn, đây là loại nhà hàng phong vị bản địa có thể tùy ý thấy ven đường. Nhìn từ trước cửa đỗ hai ba chiếc xe, tựa hồ sinh ý cũng không tệ lắm. Mũ lưỡi trai khóa kỹ cửa xe, ra hiệu La Gia Hải cùng gã vào trong. Đẩy cửa ra, bên trong lại trống trơn vắng vẻ, một khách nhân cũng không có. Chỉ có một người đàn ông cao lớn ngồi sau quầy rượu xem tv, vừa thấy có người tiến vào, hắn cũng đứng lên.Mũ lưỡi trai hiển nhiên cùng hắn rất quen thuộc, "Mọi người đến đông đủ chưa?""Đã đến đông đủ. J tiên sinh cũng vừa đến."Mũ lưỡi trai gật đầu, xoay người ra hiệu La Gia Hải cùng gã lên lầu.Trên lầu ngọn đèn âm u, cũng không bày bàn ghê, mà là một mảnh đất trống lớn, trải một tấm thảm vàng nhạt thật dày, vài tấm đệm mềm dày tùy ý ném trên mặt thảm, chính giữa hé ra một cái bàn vuông nhỏ, bày một bộ trà cụ tinh xảo. Bầu không khí nơi này đơn giản sạch sẽ cao nhã cùng căn phòng đầy dầu mỡ dưới lầu khác một trời một vực.Ba người đang ngồi quanh trước bàn vuông uống trà, nghe thấy có người lên lầu, đều quay đầu."Đây là cô Q, Z tiên sinh." Mũ lưỡi trai thay bọn họ giới thiệu từng người, Z tiên sinh là một người đàn ông hơn 30 tuổi, mang mắt kính, hơi có chút phong độ của người trí thức. Mà cô Q là người duy nhất ngồi trên băng ghế nhỏ, ăn mặc tùy ý, nhìn không ra tuổi tác cụ thể."Khương luật sư tôi không cần giới thiệu nữa nhé. Song chúng tôi ở đây đều gọi anh ấy là J tiên sinh." Khương Đức Tiên cười vẫy tay, ý bảo La Gia Hải ngồi xuống. Lúc này, đèn dưới lầu đồng loạt tắt ngúm, nam tử cao lớn cũng sải bước lên lầu, hắn đem tấm ván gỗ hai bên thang lầu kéo ngang qua, hoàn toàn chặn lại cầu thang. Như vậy, trên lầu trở thành một không gian hoàn toàn phong bế."Đây là H tiên sinh." H tiên sinh hướng La Gia Hải thân thiện cười cười.La Gia Hải nhịn không được hỏi: "Vậy còn anh?""Tôi?" Mũ lưỡi trai tháo mũ xuống, lộ ra một đầu tóc nhuộm đủ màu, "Cậu có thể gọi tôi là T tiên sinh."La Gia Hải ngồi giữa một đám người quái dị, không khí nhất thời có chút nặng nề. Cô Q rót cho y một chén trà, La Gia Hải sau khi nói lời cảm ơn bưng đến bên miệng, do dự một chút lại không dám uống. Mọi người ha ha cười rộ lên."Vẫn là cho y xem tài liệu trước đi." Z tiên sinh nói với Khương Đức Tiên.Khương Đức Tiên từ dưới bàn vuông lấy ra một túi tài liệu, đưa cho La Gia Hải.Bên trong là vài trang giấy in văn bản và ảnh chụp, La Gia Hải chậm rãi nhìn từng trang, mày càng nhăn càng chặt, tốc độ lật xem cũng càng lúc càng nhanh. Sau khi xem xong, lại lật về trang đầu, gắt gao nhìn thẳng. Một lát sau, y ngẩng đầu, môi run lẩy bẩy:"Giáo hóa trường?"


Chương 12 : Vết tích

Dương Cẩm Trình tựa lưng vào ghế dựa rộng lớn, đang cầm xem một quyển《 Hội thảo quốc tế thể hiện tâm lý trị liệu và tâm lý kịch luận văn tập 》thật dày. Buổi chiều dương quang lẳng lặng hắt vào, bị sàn nhà gỗ lim bóng loáng bức xạ, lại chuyển thành nhiệt độ ấm áp.Cửa bị nhẹ nhàng gõ vang, Dương Cẩm Trình tháo mắt kính xuống, trở lại trước bàn, "Mời vào."Trợ lý Trần Triết đi tới, đem một chiếc chìa khóa xe cẩn thận đặt trên mặt bàn."Dương chủ nhiệm, xe đã sửa xong rồi.""Ừ. Cảm ơn." Dương Cẩm Trình đứng dậy đi lấy áo khoác âu phục trên giá áo, "Tốn bao nhiêu tiền?""Không cần." Trần Triết buông tay xuống, lễ độ cung kính đứng, "Tôi đã đem hóa đơn giao cho kế toán, đưa vào tài khoản của viện nghiên cứu rồi.""Như vậy sao được? Đây là hai việc khác nhau." Dương Cẩm Trình nhăn nhíu mày, "Một hồi tôi đi tìm kế toán thôi."Trần Triết có chút xấu hồ, "Dương chủ nhiệm thật liêm khiết làm theo việc công."Dương Cẩm Trình khoát khoát tay, "Việc nên làm." Mặt Trần Triết càng đỏ hơn, Dương Cẩm Trình cười cười: "Ý tốt của cậu tôi sẽ nhận, lần sau không được như vậy nữa."Trần Triết đang muốn nói chuyện, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên."Xin chào. . . . . .Tôi là. . . . . .A, thầy Thạch chào thầy. . . . . ." Dương Cẩm Trình cầm ống nghe, liếc mắt nhìn Trần Triết. Trần Triết lập tức gật đầu, "Chủ nhiệm tôi đi trước."Dứt lời, gã liền xoay người ra khỏi văn phòng chủ nhiệm, còn cẩn thận đóng kín cửa lại.Năm phút sau, Dương Cẩm Trình đã thay áo khoác trắng, mặc âu phục phẳng phiu ra khỏi văn phòng chủ nhiệm, sau khi cùng chủ nhiệm văn phòng hành chính dặn dò qua loa vài câu, liền đi đến bãi đổ xe ngầm. Dọc theo đường đi không ngừng có người cùng hắn cúi chào, chào hỏi, mặt Dương Cẩm Trình thủy chung lộ vẻ tươi cười, đi đứng