Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo hóa trường

Giáo hóa trường

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342873

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2873 lượt.

rốt cuộc đem gấu đồ chơi bức tới bình phong."A ——" Cô Q đột nhiên phát lực, hai tay đẩy về phía trước.Gấu đồ chơi và bình phong đồng thời ầm ầm ngã xuống đất.Nửa giờ sau, trong phòng đã khôi phục sạch sẽ, thảm dày lần nữa trải ra, mọi người ngồi vây quanh trước bàn vuông nhỏ uống trà.Cô Q như trước ngồi trên băng ghế, song cảm xúc đã khôi phục bình thường. Nàng vấn tóc xong, lại rót cho La Gia Hải một ly trà. Người còn đang nhu nhu quai hàm."Xin lỗi, L." Nàng có chút áy náy nhìn La Gia Hải."Không sao." La Gia Hải buông tay xuống, chỗ vừa rồi nhu qua còn một mảng sưng đỏ, "Sức cô thật khỏe."Mọi người cười rộ lên, nắm tay T tiên sinh khoát lên vai La Gia Hải, dùng sức kéo một cái.Z tiên sinh nhìn cô Q thật cẩn thận chọt chọt mủi chân trên mặt tấm thảm, hớp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Còn có chuyện phải làm."Tất cả mọi người yên tĩnh lại. Tay cô Q lại run lên, nửa chén trà cũng hắt trên mặt bàn."Nhất định phải làm vậy sao?" Nàng thấp giọng hỏi."Đúng. Chúng ta đều phải triệt để thoát khỏi quá khứ," Thanh âm của Z tiên sinh tuy thấp, nhưng không cho phép cãi lại, "Đấy chính là lý do nhóm chúng ta tụ họp cùng một chỗ."Ông từ trong ngực lấy ra một tập văn kiện, từ giữa rút ra một bức ảnh đặt trên bàn. Trong bức ảnh, một người đàn ông ăn mặc bình thường đứng dưới biển hiệu trạm giao thông công cộng, nhàn rỗi hút thuốc.Ông hướng hai bên trái phải vươn tay, những người khác cũng giống vậy, vì thế, sau người nối liền thành một vòng tròn. Ánh mắt của mỗi người đều nhìn chằm chằm người đàn ông trong bức ảnh. Nếu ánh mắt có nhiệt độ, e rằng gã sớm đã hóa thành tro bụi.




Diễn xuất đau thương (2)

Tay đứa nhỏ vịn vào lan can, đem khuôn mặt nhỏ nhắn tận lực khảm giữa hai tay vịn, đôi mắt trông chờ nhìn bọn nhỏ chơi đùa rượt bắt trong sân. Bọn chúng la hét, cười đùa, đứa nhỏ cũng mạc danh kỳ diệu mà bị cuốn hút, theo đó cười rộ lên. Bởi vì góc độ quay của cổ có hạn, nó không chú ý tới ở phía bên phải nó, một cô gái đang kề sát lan can, hướng nó chậm rãi tới gần."Chào em."Đứa nhỏ bị dọa nhảy dựng, vội vàng lùi đầu về, trên khuôn mặt dơ bẩn lưu lại hai vệt hồng thật dài. Thấy rõ là một cô gái mặt mang theo tươi cười, đứa nhỏ vừa nhấc nhân định di chuyển lại ngừng, thẹn thùng cúi đầu.Cô gái ở trước mặt nó ngồi xổm xuống, "Em tên là gì?"Đứa nhỏ cúi đầu, hai tay vịn lan can không nói lời nào.Bất thình lình, một bàn tay xoa khuôn mặt của nó, ở trên dấu hồng kia chậm rãi xoa nắn. Đứa nhỏ theo bản năng muốn tách khỏi, thế nhưng cảm nhận độ ấm và sự mịn màng của bàn tay kia, chỉ thoáng nghiêng đầu một chút, rồi ngoan ngoãn đứng im."Chị là Liêu Á Phàm. Còn em?" Cô gái có hàm răng tuyết trắng và đôi mắt trong trẻo, đứa nhỏ ngẩng đầu, lại cúi xuống, "Em là Hạ Kinh.""Sao em không trở về nhà vậy?""Không muốn về." Đứa nhỏ cách một lúc mới trả lời, "Trong nhà không tốt.""Đứa ngốc." Liêu Á Phàm sờ sờ đầu nó, "Nhà mới là nơi tốt nhất.""Nhà của em không ai chơi với em." Nó ngẩng đầu nhìn bọn nhỏ trong sân chơi đến khí thế ngất trời, "Không giống nhà của chị, náo nhiệt như thế.""Nhà?" Vẻ mặt Liêu Á Phàm đột nhiên u ám xuống, nàng quay đầu nhìn tòa nhà nhỏ và sân trong của Nhà Thiên Sứ, giữa khói bếp bập bềnh hòa lẫn trong ánh trời chiều càng ngày càng tối, vô cớ nảy sinh ra một loại cảm giác cáu kỉnh, thật giống như đụng đến bàn bếp đã lâu chưa lau chùi, một tay đầy dầu mỡ và cũ kỹ."Đây không phải là nhà của chị." Liêu Á Phàm thở dài, khi quay đầu lại lần nữa, đứa nhỏ đã không thấy bóng dáng. Đứng dậy nhìn lần nữa, đứa nhỏ đã chạy qua một con đường, cặp sách trên vai cao thấp rung động, so sánh với thân mình nho nhỏ, nó thật sự rất lớn."Con biết nó?"Phương Mộc chẳng biết khi nào đã đến bên rào chắn, Liêu Á Phàm vội vã nói: "Chào chú Phương."Phương Mộc gật đầu, nheo mắt nhìn bóng dáng đứa nhỏ càng ngày càng mờ nhạt, "Đứa bé này lại đến nữa?""Vâng, nó luôn ở ngoài tường đi tới đi lui." Liêu Á Phàm và Phương Mộc cách một bức tường, cũng nhìn theo hướng đứa nhỏ biến mất, "Nó tên là Hạ Kinh.""Hửm?" Phương Mộc cười cười, "Nó không phải Hạ Kinh."Liêu Á Phàm kinh ngạc nhướng mày, tựa hồ muốn mở miệng hỏi đến cùng, thì thấy Phương Mộc đã dọc theo rào chắn hướng cổng chính đi đến, đành phải rầu rĩ không vui trở lại trong viện.Phương Mộc mang đến chút quần áo mùa thu cho trẻ em, trong đó một túi to chứa quần áo thời thượng mới tinh, không cần phải nói, là chuẩn bị cho mình Liêu Á Phàm. Thầy Chu đối với việc Phương Mộc tới chơi có chút bất ngờ, sau khi đem quần áo giao cho chị Triệu, lại dặn dò cẩn thận vài câu, liền cùng Phương Mộc vào trong sân tản bộ.Thời tiết càng ngày càng lạnh, trong sân cũng là một mảnh khô vàng. Nhớ tới Nhà Thiên Sứ những ngày hè xanh um tươi tốt, hết thảy trước mắt lại cảm giác có chút vắng lặng tan hoang. Gây cho Phương Mộc loại cảm giác này không chỉ bởi cảnh vật trước mắt, lão nhân bên cạnh cũng như thế.Chỉ hơn tháng không gặp, thầy Chu đã già nua rất nhiều. Người càng thêm còng xuống, đỉnh đầu cũng