XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo hóa trường

Giáo hóa trường

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342889

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2889 lượt.

nhẹ nhàng nói, "Triệt để tiêu diệt ác mộng của cô."Cô Q biểu tình đờ đẫn tiếp nhận cây búa, nhìn chằm chằm nó thật lâu, tựa hồ đó là thứ đồ nàng chưa từng thấy qua."Q, tiêu diệt nó. Sau đó cô sẽ tốt hơn, vĩnh viễn thoát khỏi nó." Tay Z tiên sinh khoát lên vai của T tiên sinh, "Tựa như T vậy."Cô Q quay đầu nhìn T tiên sinh, T tiên sinh đón ánh mắt của nàng, hơi gật đầu. Động tác như tiếp thêm dũng khí cho cô Q, nàng xách cây búa lên đi đến bên cạnh gã đàn ông, rồi ngồi xổm xuống, một phen lột xuống băng dán trên mắt gã đàn ông.Khuôn mặt gã đàn ông thoáng co rúm, đôi mắt cũng không mở ngay, sau khi dùng sức nhíu vài cái, mới chậm rãi mở ra một kẽ hở. Khi gã thấy rõ cây búa đen sì nặng nề trước mắt kia, nhất thời hoảng sợ giãy dụa đủ kiểu.Cô Q nhìn gã đàn ông, hô hấp dần dần nặng nề, trong mắt cũng chầm chậm đong đầy lệ.Tầm mắt của gã đàn ông từ cây búa chuyển qua trên mặt cô Q, chỉ vài giây như thế, gã ngừng giãy dụa, tựa hồ trên khuôn mặt kia ra sức nhận rõ."Là cô?" Hai hàng nước mắt từ trên mặt gã đàn ông chảy xuống, "Xin lỗi. . . . . .Tôi không cố ý. . . . . .Van cầu cô. . . . . .Bỏ qua cho tôi. . . . . ."Cô Q bắt đầu lớn tiếng nức nở, nàng gắt gao nhìn thẳng khuôn mặt khiến nàng thù hận khắc cốt kia, chậm rãi nâng cây búa trong tay lên.Gã đàn ông liều mạng vặn vẹo, mắt nhìn chằm chằm cây búa trên cao, một câu cũng nói không nên lời.Bỗng nhiên, cô Q nhắm mắt lại, tay phải vô lực rũ xuống, cây búa "oành" một tiếng rơi trên nền đất xi măng."Tôi không làm được. . . . . ."Z tiên sinh nhíu mày, thế nhưng ông hiển nhiên đã tiên đoán được một màn này, quay đầu liếc mắt nhìn T tiên sinh. T tiên sinh lập tức tiến lên từng bước, lấy cây búa trong tay cô Q sang, nhắm ngay đầu nam tử dùng sức đập xuống.Bốp.Đêm khuya. Nhà hàng đồ nướng nghênh đón một đám khách nhân vui hết mình. Năm nam một nữ. Bộ dạng bọn họ cực độ phấn khích, ở trong gian phòng nhỏ vừa la vừa cười, cô gái kia tựa hồ là nhân vật chính của buổi chè chén, tiếng cười của nàng đặc biệt chói tai.Đây là nhóm khách nhân sau cùng trong quán, ông chủ ở sau quầy hàng liên tục ngáp vừa tính sổ, vừa nghĩ, chuyện gì mà cao hứng như thế a?Bọn họ thẳng đến khi sắc trời hơi mờ sáng mới lái một chiếc xe khách màu trắng rời đi.Cô Q đã nằm trên ghế ngồi phía sau ngủ, mặt nàng dán trên đệm dựa lông nhung, thỉnh thoảng phát ra tiếng rì rầm khe khẽ. Không ai nói chuyện. Trên chiếc xe đang chạy băng băng qua dãy đèn đường trơ trọi, biểu tình trên mặt mỗi người cũng không ngừng biến đổi sáng tối đan xen, tựa như nghệ sĩ có bản lĩnh biến sắc mặt cao siêu. Thủy chung nằm trong bóng tối tư thế ngủ của cô Q càng lộ vẻ khoan thai.Xe chạy đến dưới lầu khu nhà trọ cô Q thuê ở, cô Q còn buồn ngủ đóng sầm cửa xe, lắc lắc lư lư men theo bậc thềm đi lên, trong tay nàng còn nắm chặt đệm dựa lông nhung kia, tựa hồ luyến tiếc buông ra.T tiên sinh quay cửa kính xe xuống, la lớn: "Hảo hảo ngủ một giấc."Đang móc chìa khóa ra cô Q đột nhiên ngừng động tác, chậm rãi xoay người lại, đèn cảm ứng âm thanh trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống, khuôn mặt dưới mái tóc dài đen nhánh trắng bệch như tờ giấy. Động tác cô Q cứng ngắc vẫy đệm dựa lông nhung trong tay, giống như đang khoe ra một chiến lợi phẩm.Ha ha.Tiếng cười kia ở trong bóng đêm đen đặc như mực giống tiếng kêu sắc bén của quạ.Sáng sớm hôm sau. Siêu thị Phúc Sĩ Mã vừa mở cửa buôn bán, khách hàng đã sớm chờ trước cửa liền chen vào. 7h30 đến 8h30 là thời điểm mua sắm chợ sớm, có thể mua được không ít hàng tiện lợi. Một người phụ nữ trung niên dẫn con của mình xuyên qua tầng một của cửa hàng, thẳng đến khu thực phẩm lầu hai mà đi.Đi đi, nàng phát hiện đứa con không ở phía sau mình nữa, nhìn kỹ, đứa con 8 tuổi đang đứng ở khu đồ chơi, ngẩn ngơ nhìn một mặt tường treo đầy đồ chơi lông nhung thật lớn.Nàng nhớ kỹ trứng chim giá đặc biệt, lòng như lửa đốt đi qua túm tay đứa con, vừa cất bước, lại trượt ngã ngửa. Xấu hổ vạn phần đứng lên, mới phát hiện thân thể mình và đứa con đều dính một mảng chất lỏng sềnh sệch màu đỏ sẫm.Trong lòng nàng run lên, ý thức được những chất lỏng này là từ trong gấu đồ chơi lông nhung vĩ đại trên bức tường kia chảy ra, ánh mắt của nàng theo dấu vết đã khô cạn trên tường chậm rãi hướng về phía, chân gấu. . . . . .Bụng. . . . . .Cánh tay. . . . . .Đứa nhỏ không nghe được mẹ ở sau mình phát ra một tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc, đầu óc của nó đã trống rỗng, chỉ gắt gao nhìn thẳng vào thân thể lông nhung màu vàng vĩ đại phía trên, cùng đối diện, là một khối đầu người đã bể nát bất kham.


Nghi thức

Hôm nay đột nhiên hạ xuống một trận mưa lẫn tuyết, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Phương Mộc băng qua đường sá ướt sũng, giẫm lên đám lá rụng đầy đất, một đường chạy chậm. Cổng siêu thị Phúc Sĩ Mã đã kéo dây cảnh giới, đám người xem náo nhiệt vây siêu thị đến thủy tiết bất thông (nước không ngấm qua được), Phương Mộc đem huy hiệu cảnh quan đeo trước ngực, miễn cưỡng chen vào trong.

Địa điểm phát sinh án là ở khu buôn bán đồ chơi trẻ em tầng 1, nằm ở góc tây bắc của siêu thị. Giữa gian hàng bày đầy hàn