Vụ bí ẩn Con rắn hát lầm rầm - Full
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342880
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2880 lượt.
ới thân phận cảnh sát ôm cảm giác vinh dự nghề nghiệp cực cao.2, Nhân tố thúc đẩy: Trong quá trình truy bắt tội phạm do bị thương ngoài ý muốn, không thể hoàn thành nhiệm vụ, cùng mất đi súng đeo. Trong tâm lý người bệnh không cách nào tiếp nhận thất bại, hình thành vết thương tinh thần.Chuyên gia đánh giá cùng đề nghị phương pháp trị liệu: Triệu chứng của người bệnh phù hợp với chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, đề nghị chọn áp dụng tâm lý kịch tiến hành trị liệu. Trình tự cụ thể như sau:Giai đoạn I: Chuẩn bị. Bao gồm bảo đảm an toàn, đánh giá cùng thiết lập quan hệ trị liệu.Giai đoạn II: Chấm dứt sự mất cảm giác không an toàn và tự mình xác nhận.Giai đoạn III: Lần nữa tái hiện cảnh tượng chấn thương. Khống chế hiệu ứng của áp lực chấn thương, đồng thời tích hợp thành một hệ thống nhất quán của cá nhân.Giai đoạn IV: Một lần nữa liên kết với thế giới thật, lần nữa định nghĩa chấn thương đối với người bị hại và kết quả của thế giới tạo thành. Khi cần thiết, tham gia đề tài trị liệu mới.Thân trên Phương Mộc trần trụi, vừa lau mồ hôi vừa nhớ lại kế hoạch trị liệu Dương Cẩm Trình định ra cho Lỗ Húc. Trong giai đoạn II, Dương Cẩm Trình đã thêm vào một khâu hành động: luyện tập vật lộn và xạ kích. Rất rõ ràng, hắn hy vọng thông qua hai hạng mục luyện tập này khôi phục cảm giác khống chế thân thể và tăng tường nhận thức đồng cảm cá nhân của Lỗ Húc. Khiến Phương Mộc cảm thấy phiền muộn chính là, Dương Cẩm Trình chọn cậu cùng luyện tập với Lỗ Húc. Ban đầu Phương Mộc còn tưởng rằng bởi vì cậu đối với tâm lý kịch có chút hiểu biết, đi vào phòng huấn luyện vật lộn, trông thấy Lỗ Húc một thân cơ bắp, nhìn lại bộ ngực khô cằn của mình, Phương Mộc mới ý thức mình chính là vật tham chiếu để Lỗ Húc khôi phục tự tin.Mồ hôi, bao cát, băng vải cùng găng tay quyền anh tựa hồ là thứ để cho Lỗ Húc cảm thấy thân thiết. Gã đã tháo bột cổ, sau một lúc thật cẩn thận hoạt động, rồi thả lỏng tay chân bắt đầu luyện tập. Gã đánh rất xuất thần, cũng rất dốc sức, tựa hồ đối với thân thể của mình hết sức hài lòng lại tràn ngập kinh hỷ, Phương Mộc đã thở hổn hển như trâu, Lỗ Húc vẫn còn chưa đã, cuối cùng đề nghị cùng Phương Mộc luyện tập một chọi một. Phương Mộc nghĩ nghĩ, quyết tâm rồi đáp ứng. Khi cậu lần thứ năm nằm trên tấm đệm, không phải bi phẫn mà là nghĩ, mẹ nó còn như vậy nữa ngươi thì khỏi bệnh, ta thì sắp PTSD rồi.Sau khi huấn luyện, Dương Cẩm Trình đối với biểu hiện trạng thái tinh thần bên ngoài của Lỗ Húc hết sức hài lòng. Nhưng Biên Bình thấy toàn bộ quá trình huấn luyện thì lại trước sau che miệng cười trộm, còn không chờ Phương Mộc mở miệng, đã nhỏ giọng nói: "Tai nạn lao động thôi, tai nạn lao động thôi." Lỗ Húc dường như cũng có chút ngượng ngùng, vẫn luôn đối với Phương Mộc nở nụ cười thiện ý. Phương Mộc một bên lắc lư quai hàm đau xót, một bên chìa ra ngón cái và ngón trỏ."Lần sau hảo hảo đọ sức xạ kích."Nhắc tới súng, sắc mặt Lỗ Húc hơi đổi. Dương Cẩm Trình không mất thời cơ chọt vào một câu: "Hôm nay đến đây thôi. Tất cả mọi người trở về hảo hảo nghỉ ngơi."Lỗ Húc cất bước, Biên Bình hỏi Dương Cẩm Trình: "Hôm nay không tiến hành luyện tập xạ kích?" Dương Cẩm Trình gật đầu, "Ừ. Các anh ban nãy cũng nhìn thấy, cậu ấy vẫn không muốn nhớ lại và đối mặt với sự thật mất súng. Đây có nghĩa là cậu ấy vẫn như cũ dưới trạng thái thức tỉnh quá độ của tâm lý, Từ từ sẽ đến thôi, tiến hành theo trình tự mới có thể thu được hiệu quả trị liệu tốt, trường phòng Biên, tôi đề nghị tiếp tục sắp xếp vài lần huấn luyện vật lộn nữa. Cảm giác thân thể khuyết thiếu của cảnh sát Lỗ đã được giảm bớt. Bất quá," Hắn quay đầu nhìn Phương Mộc, cười nói: "Lần sau sắp xếp người khác đi, tôi thấy vị đồng chí này kiên trì không được rồi."Phương Mộc cũng nhịn không được nở nụ cười.Một sân khấu khác.Trên tầng hai của nhà hàng ven đường, sáu người đứng thành một vòng tròn, trên nền xi măng chính giữa bọn họ nằm một con gấu đồ chơi cực đại. Đầu của gấu đã bị ngắt đi, phía trên cổ là một khối đầu tràn đầy máu tươi. Đó là một người đàn ông, tay chân gã bị trói, mắt cũng bị băng dán che lại, chỉ có thể co quắp trên mặt đất, thống khổ phát ra tiếng rên rỉ "ô ô".Sáu người đều lạnh lùng nhìn gã, giống như đây chỉ là một cống phẩm sắp bị mang lên tế đàn. Thanh âm của gã đàn ông càng ngày càng mỏng manh, tựa hồ sắp hít thở không thông nữa, H tiên sinh ngồi xổm người xuống, một phen xé băng dính trên miệng gã.Gã đàn ông thở ra một hơi dài, sau đó liền kịch liệt ho khan, không đợi hô hấp bình phục, gã liền vội vã kêu lên: "Xin lỗi. . . . . .Buông tha cho tôi đi. . . . . .Tôi chỉ biết đó là một thử nghiệm. . . . . .Tôi không có ác ý. . . . . ."Không biết bởi vì sợ hãi hay áy náy, gã đàn ông bắt đầu nức nở, "Đó là chuyện ngoài ý muốn. . . . . .Tôi chưa từng nghĩ muốn thương tổn cô bé kia. . . . . ."Thân mình cô Q thoáng lung lay, T tiên sinh đứng bên cạnh vội vàng đỡ lấy nàng.Z tiên sinh nhìn đồng hồ, đứng dậy từ trong tủ treo quần áo ở góc phòng lấy ra một vật gì đó, rồi nhét vào trong tay cô Q.Là một cây búa."Đến đây đi, Q, triệt để tiêu diệt nó." Z tiên sinh