Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342922
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2922 lượt.
h viện nhi đồng khoa tâm lý giới thiệu tôi đến đây tìm tiến sĩ Dương.""Bởi vì chuyện ngày đó?"Mẹ Hạ Thiên thở dài một tiếng: "Đứa nhỏ từ ngày đó bắt đầu, đêm đêm gặp ác mộng, thời điểm mỗi lần khóc la tỉnh lại, áo gối, chăn gì gì đó đều bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Khi không ngủ được, chính là bộ dạng này, không phản ứng với mọi người, thẳng ngoắc ngoắc nhìn một vào một nơi đồng nhất."Phương Mộc quay đầu nhìn Hạ Thiên, nó vẫn giống như hình ảnh dừng vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ đối với hết thảy xung quanh đều không có phản ứng.Phương Mộc đưa tay khoát lên vai đứa bé, dùng sức hướng trong lòng ngực mình kéo một chút, thân thể đứa bé mềm nhũn vô lực dựa sang, đầu lại bướng bỉnh nhìn phương hướng ban đầu. Phương Mộc nghĩ nghĩ, từ trong túi áo lấy ra huy hiệu cảnh sát, quơ quơ trước mặt Hạ Thiên."Hạ Thiên, chú là cảnh sát, con không phải sợ, nói cho chú biết con làm sao vậy?"Thật lâu sau, con ngươi Hạ Thiên thoáng xoay tròn, mí mắt rũ xuống, thấp giọng nói: "Con sợ.""Con sợ cái gì?"Hạ Thiên không trả lời cậu, mà mở miệng hỏi: "Chú có súng không?"Phương Mộc sửng sốt, lập tức đáp: "Có."Hạ Thiên cúi đầu, đột nhiên ôm trụ lấy tay Phương Mộc, "Đánh chết hắn!""Đánh chết ai?"Biểu tình mờ mịt luống cuống lại trở về trên mặt Hạ Thiên, nó lần nữa nhìn chằm chằm phương hướng ban nãy, không nói. Phương Mộc nhìn nhìn nó, phát hiện bờ môi nó nhẹ nhàng nhu động."Mao mao. . . . . .Mao mao. . . . . ." (Mao nghĩa là lông, mao mao là lông lông =)) ko thể ghi lông lông vì nghe thô bỉ nên cứ là mao mao cho dễ thương vậy :"> Thật ra thì mao mao còn có nghĩa là tiếng gọi thân thương đối với trẻ em mới sinh, nhưng trong này ý nghĩa không phải là như vậy ^^ )Phương Mộc đang muốn mở miệng hỏi đến cùng, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Dương Cẩm Trình tiến vào, đi thẳng đến chỗ Biên Bình."Thật ngại quá Biên trưởng phòng, để anh đợi lâu."Phương Mộc và mẹ Hạ Thiên cũng đứng lên, Dương Cẩm Trình trông thấy Phương Mộc và mẹ con Hạ Thiên, có chút bất ngờ, "Haha, cảnh sát Phương cũng tới rồi, hai vị này là. . . . ."Trần Triết đi theo phía sau hắn vội vàng nói: "Đây là tới khám bệnh, bác sĩ Lương bệnh viện nhi đồng giới thiệu tới." Dương Cẩm Trình gật đầu, tỏ ý mẹ con Hạ Thiên chờ, mẹ Hạ Thiên liên tục gật đầu, còn Hạ Thiên vẫn ngồi không nhúc nhích.Biên Bình đưa thư mời cho Dương Cẩm Trình, đem mục đích đến đơn giản nói một chút, Dương Cẩm Trình liền hô "không dám nhận", thoạt nhìn rất cao hứng, Biên Bình đưa ra lời mời hắn đến tham dự báo cáo nguy cơ tâm lý của cảnh sát lần thứ nhất, Dương Cẩm Trình đầy miệng đáp ứng."Không thành vấn đề, thời gian tùy các cậu định, cho tôi biết sớm một tuần là được.""Chúng tôi đi trước một bước, không chậm trễ công việc của ngài nữa." Biên Bình và Phương Mộc đứng dậy cáo từ, lúc ra cửa, Phương Mộc phát hiện chẳng biết từ khi nào Hạ Thiên đang xoay đầu sang nhìn phía bên này, một đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen nhìn chằm chằm vào Phương Mộc, mãi đến khi cậu biến mất ở cửa.Trên đường trở về, Phương Mộc thủy chung nhìn ngoài cửa sổ chẳng nói câu nào, Biên Bình vừa lái xe vừa nhìn sắc mặt cậu. Khi chờ đèn đỏ ở một giao lộ, Biên Bình ném sang một điếu thuốc."Đang nghĩ về đứa bé kia?""Đúng vậy." Phương Mộc không lòng dạ nào che giấu tâm tình của mình, rầu rĩ châm thuốc lá, hút một ngụm lớn."Rất đáng thương." Đèn đỏ chuyển xanh, Biên Bình giẫm chân ga, "Trị không tốt sẽ trở thành PTSD."Phương Mộc có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, trước mặt vẫn là ánh mắt của Hạ Thiên trước khi chia tay, ánh mắt kia, giống như một con thú nhỏ bị thương.Cùng việc vô tình gặp được Hạ Thiên khiến tâm tình Phương Mộc phiền muộn, mà mấy ngày kế tiếp vẫn không có tin tức gì khiến người ta phấn khởi. Trải qua một phen điều tra của cảnh sát, hai điểm suy nghĩ điều tra Phương Mộc đưa ra đều không hề tiến triển.Người chết Tưởng Phái Nghiêu của án giết người mê cung mặc dù không tính là đạo đức mẫu mực gì, nhưng là một người tốt tính cách ôn thuận. 17 năm trước, Tưởng Phái Nghiêu sau khi tốt nghiệp đại học vẫn luôn đảm nhiệm chức giáo viên tạo trường cao đẳng dạy nghề khoa thương mại. Tuy rằng học sinh của trường dạy nghề phần lớn tản mạn bướng bỉnh, nhưng chưa từng nghe nói thầy Tưởng cùng bọn chúng phát sinh mâu thuẫn. Trái lại, rất nhiều học sinh lên tiếng thay Tưởng Phái Nghiêu còn nói rất thích y. Phương Mộc nguyên bản suy nghĩ chính là, mê cung này là nơi nhắn nhủ một loại tình tự "mất phương hướng", có lẽ là Tưởng Phái Nghiêu từng đối với một học sinh nào đó nghiêm khắc phê bình mà ra. Nhưng từ tình huống hiện có đến xem, suy nghĩ này là hoàn toàn sai lầm. Vậy thì, có thể là một cử chỉ vô tình nào đó của Tưởng Phái Nghiêu dẫn đến cảm giác mất phương hướng mãnh liệt của hung thủ hay không, cũng dẫn đến cừu hận khiến hắn khắc cốt ghi tâm?Suy luận này chỉ cần ngẫm lại cũng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Tưởng Phái Nghiêu chết năm 39 tuổi, trong 39 năm qua, nhân số từng giao thiệp đâu chỉ hơn ngàn vạn? Nếu muốn khảo chứng trong cuộc đời y có cử chỉ vô tâm đối với người nào đó, thời gian tiêu phí e rằng phải xa xa vượt trên cả 39 n