Biểu tượng Thất truyền (The Lost Symbol) - Full
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342924
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2924 lượt.
ằm Dương Cẩm Trình vẻ mặt hào hứng trên sân khấu.Dương Cẩm Trình cuối cùng bắt đầu dùng ca bệnh để thuyết minh vấn đề, đây hoàn toàn là mối lo lớn nhất của Phương Mộc, một màn không muốn nhìn thấy nhất."Chúng ta có một vị cảnh sát -- Ở đây tôi không tiện công bố tên của cậu ấy, tạm thời gọi cậu ấy là X nhé. X trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, đã gặp phải một tai nạn xe bất ngờ. . . . . ."Phương Mộc cảm thấy mình không thể tiếp tục nghe thêm, cũng không nhẫn nại nhìn biểu tình của Lỗ Húc nữa, đứng dậy dọc theo hành lang đông nghịt chuồn ra khỏi hội trường.Xế chiều hôm nay dương quang không tồi, rồi lại có chút ấm áp, nếu không phải khắp nơi trong viện là lá rụng, sẽ khiến người ta sản sinh ra lỗi giác đang là mùa xuân. Phương Mộc tựa vào trên một thanh xà đơn trong sân, lấy ra gói thuốc một điếu tiếp một điếu mà hút.Làm một gã nhân viên nghiên cứu khoa học, để trình bày quan điểm, lấy trường hợp chân thật đến thuyết minh vấn đề không có gì đáng trách. Thế nhưng lấy một người mà mọi người đều quen thuộc như vậy để làm ví dụ, khiến Phương Mộc cảm thấy có chút không vui. Dương Cẩm Trình cố ý giấu tên Lỗ Húc, nhưng dù sao chuyện này phát sinh gần đây, người tham dự hội nghị không có khả năng không biết người bệnh trong trường hợp này chính là Lỗ Húc, huống chi danh hiệu của người bệnh "X" chính là chữ cái đầu của phiên âm chữ "Húc" (Húc phiên âm pinyin là "xù"). Nghĩ đến Dương Cẩm Trình muốn ở trên sân khấu đề cập đến rối loạn cương dương của Lỗ Húc, ngay cả Phương Mộc cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.Nhớ tới khi Lỗ Húc tiến hành trị liệu tâm lý kịch, Dương Cẩm Trình từng đem mình xem như một đạo cụ đơn giản, hảo cảm của Phương Mộc đối với hắn từng chút rơi xuống. Nhưng nghĩ đến ảnh hưởng quan trọng của Dương Cẩm Trình trong toàn bộ quá trình trị liệu cho Lỗ Húc, Phương Mộc lại phải tự an ủi mình: Có lẽ tác phong của hắn chính là như vậy; Có lẽ tiến sĩ Dương là một người xem nghiên cứu khoa học cao hơn hết thảy; Có lẽ hắn cảm thấy Lỗ Húc nên có đủ dũng khí lần nữa đối mặt với chuyện này. . . . . .Chẳng qua, lấy tư cách của một nhà tâm lý học, nếu đối với việc người bệnh có khả năng tạo thành cảm xúc xấu mà lãnh đạm như vậy, hắn sao có thể hoàn toàn chữa khỏi cho người bệnh đây?Phương Mộc ẩn ẩn cảm thấy, Dương Cẩm Trình làm như vậy, hoàn toàn là vì hắn đang ở trong một nơi được vạn người chú mục.Quên đi, nếu như có thể khiến nhiều nhân viên cảnh vụ từ nay về sau thoát khỏi bệnh tâm lý, giảm bớt áp lực tinh thần, như vậy, nỗi xấu hổ của Lỗ Húc, sự khó chịu của mình, có lẽ đều nhỏ nhặt không đáng kể.Thời điểm Phương Mộc trở lại hội trường, vừa đúng lúc kết thúc tọa đàm, toàn thể mọi người tham dự hội nghị đứng dậy, hướng Dương Cẩm Trình trên sân khấu đáp lại bằng những tiếng vỗ tay nhiệt liệt không ngừng. Dương Cẩm Trình bước khỏi bục giảng, hướng thính giả dưới sân khấu hơi cúi đầu, vẫy tay thăm hỏi. Lúc này, Lỗ Húc vẻ mặt tươi cười cứng nhắc ôm hoa tươi trong tay, từ bậc thang cạnh sườn sân khấu bước lên, đi đến trước mặt Dương Cẩm Trình nghiêm chào, rồi đem hoa tươi đặt vào trong tay Dương Cẩm Trình.Dương Cẩm Trình một tay nắm trên vai Lỗ Húc, dưới đài một mảnh đèn loang loáng lóe lên. . . . . .Sau khi tan họp, Phương Mộc về văn phòng trước. Qua một giờ, Biên Bình toàn bộ hành trình vừa rồi đều cùng đi với Dương Cẩm Trình mới vừa trở về.Biên Bình cũng là vẻ mặt uể oải, mày nhíu lại, cùng Phương Mộc đơn giản chào hỏi, an vị trước bàn làm việc yên lặng hút thuốc.Hút xong một điếu, Biên Bình ngẩng đầu, vừa vặn gặp phải tầm mắt của Phương Mộc. Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều thoáng cười khổ, trong lòng cũng minh bạch đối phương đang suy nghĩ gì."Tiến sĩ Dương làm như vậy. . . . . ." Biên Bình thoáng châm chước từ ngữ, ". . . . . .Quả thật có chút không thích hợp lắm.""Đâu chỉ là không thích hợp lắm!" Phương Mộc rốt cuộc đem những lời bị đè nén trong lòng nói ra, "Hắn một chút cũng không suy nghĩ đến cảm thụ của Lỗ Húc!""Quên đi." Biên Bình khoát tay chặn lại, một bộ khẩu khí nhân nhượng cho khỏi phiền, "Hắn đại khái là rất chú ý đến chuyên môn của mình. Dù sao hắn đối với việc trị liệu của Lỗ Húc rất thành công."Phương Mộc cũng không lòng dạ nào tranh chấp thêm nữa, đổi một đề tài khác: "Các lãnh đạo đều trở về?""Đã trở về." Biên Bình nhìn đồng hồ đeo tay, "Sắp tan tầm rồi, cậu cũng sớm trở về đi."Phương Mộc xuống lầu quay về ký túc xá, lúc đi ngang qua sân, trông thấy một người lẻ loi tựa vào trên xà đơn. Là Lỗ Húc.Phương Mộc nghĩ nghĩ, nhấc chân đi tới. Lỗ Húc cũng nhìn thấy Phương Mộc, hướng cậu cười cười, đứng thẳng người."Còn chưa về?""Ừ. Ban nãy vừa tạm biệt tiến sĩ Dương." Lỗ Húc hướng cổng chính nhìn sang, "Các đồng nghiệp lái xe về trước.""A, tôi tiễn cậu về nhé.""Không cần không cần." Lỗ Húc liên tục khoát tay, "Tôi tự bắt xe trở về là được.""Không sao, dù gì tôi cũng phải ra ngoài." Phương Mộc tung một câu nói dối."Vậy. . . . . .Được rồi." Lỗ Húc do dự một chút, gật đầu, "Cám ơn."Ngồi trong xe, Lỗ Húc mãi không nói gì. Gã cởi bỏ nút áo của bộ đồng phục xuân thu, cà vạt cũng nới lỏng ra, cả người tựa lưng vào