Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương

Tác giả: Justin Somper

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 1341234

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1234 lượt.

ứt hơi vừa chạy tới bến cảng.
Với một động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn, Grace nhảy lên thuyền, trong khi đó Connor tháo dây neo.
Polly Pagett hổn hển nói :
- Ngăn chúng lại!
Loretta Busby la lên :
- Bắt lấy chúng!
Khi Connor nhảy lên khoang, Grace ngước nhìn đám mấy thấp đang lướt qua đầu và cảm thấy gió lạnh lùa qua tóc. Cô bảo :
- Những cơn gió sau sẽ mạnh gấp hai, có thể gấp ba lần.
Connor nói ngay :
- Căng buồm!
Cánh buồm no gió căng phồng.
Cuốn gọn sợi dây neo, Grace kêu lớn :
- Gỡ neo đầu thuyền!
Connor hô :
- Tháo neo cuối thuyền! Ra khơi!
Tất cả dây neo được tháo, con thuyền nhẹ nhàng rời bến. Khi Connor từ từ buông sào buồm, cánh buồm chính đón thêm không khí, căng phồng lên, đầy vẻ hàm ơn và con thuyền nhanh chóng tăng tốc.
Connor gào lên :
- Vĩnh biệt Vịnh Trăng Lưỡi Liềm!
Nhìn lại đài hải đăng, nó có thể thề là đã nhìn thấy cha đứng trong phòng đèn, vẫy tay chào. Nó nhắm mắt, khi mở lại, hình ảnh đó không còn nữa. Connor thở dài.
Grace nói theo em :
- Vĩnh biệt Vinh Trăng Lưỡi Liềm. Ôi, Connor, chúng ta đã làm gì vậy? Chúng ta cần tiền, cần lương thực. Chúng ta sẽ đi về đâu?
- Em nói rồi, Grace, chúng ta có thời gian để giải quyết những vấn đề đó. Điều quan trọng là phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Và quan trọng là chị em mình sát cánh bên nhau.
Chúng cho thuyền tiến thẳng vào vùng nước thẫm hơn ngoài vịnh. Cả hai chứa chan hy vọng tiến vào tương lai.
Khi con thuyền buồm phăng phăng lướt tới, Connor chợt thấy tấm bảng gỗ vẫn còn trên mũi thuyền :
- Tài sản của Ngân Hàng Liên Doanh Vịnh Trăng Lưỡi Liềm hả? Đừng mơ!
Nhặt tấm bảng, nó quăng xuống biển như quăng chiếc đĩa nhựa trong trò chơi ném đĩa. Tấm bảng chìm nghỉm, không để lại vết tích nào.
Trên bến, Polly Pagett và Loretta Busby cảm thấy chia sẻ đau khổ có thể là một mối liên kết mạnh mẽ tuyệt vời.
- Đó, thấy chưa, Loretta? Chị không nên cho những đứa trẻ hư hỏng đó sống trong mái nhà đầm ấm của mình.
- Đúng thế, Polly, chúng cũng sẽ phá hủy trại mồ côi xinh đẹp của chị mất thôi.
- Tống khứ cả hai khỏi đây là tốt rồi! Hãy để cho cá mập ăn thịt chúng.
- Không Loretta, sao lại cá mập? Hải tặc chứ !
- Ôi, đúng rồi. Hải tặc ! Hãy để cho hải tắc bắt hai quái vật vô ơn đó.
Khoác tay Polly, Loretta đề nghị :
- Sao chị không đến dùng chút bữa trưa với chúng tôi nhỉ. Hôm nay có đuôi tôm hùm sốt chua ngọt. Ở ngân hàng về, anh Lachlan thấy chị sẽ mừng lắm đó.
Polly cười toa toét. Hôm nay chua chát bỗng chuyển thành ngọt ngào. Và rất có thể còn nhiều điều tốt đẹp hơn nữa.
Loretta hỏi :
- Hình như có hạt mưa?
- Hả? Ồ đúng rồi. Nhìn trời đen kịt kìa.
- Trời sắp nổi cơn dông. Mà … hai nhóc đáng thương đó thì một mình giữa biển.
Cả hai vừa ha hả cười vừa chạy vào chỗ tránh thời tiết đang bất ngờ trở nên xấu đi.




Chương 5: Đoạn kết của chuyến hải hành
Dông bão không biết đến từ hướng nào thình lình dổ ập xuống Grace và Connor trong hoàn cảnh bất lợi nhất. Xa khỏi bến cảng lênh đênh giữa đại dương.
Không cho hai đứa trẻ có được cơ hội nào.
Sắc trời thay đổi quá nhanh, cứ như ai đó vừa xé rách miếng giấy dán tường màu xanh, dể lộ ra một lổ hổng đen ngòm. Hơi nóng mặt trời biến mất trong tích tắc, cùng lúc nước mưa trút xuống như những viên đạn sung hơi vừa bỏng rát vừa buốt giá.
Bên dưới, nước biển vồng lên, như con ngựa bất kham nhảy chồm chồm hất tung người cưỡi. Con thuyền bám lấy những đợt song. Grace và Connor bám lấy thuyền, như bộ yên cương cho chúng chút vững long. Khi bất cứ lúc nào biển cả cũng có thể xé con thuyền làm hai hoặc nghiền nát con thuyền trong “ bàn tay” mặn chat hung bạo của nó, thì buộc người vào thuyền đâu lợi ích gì?
Connor la lên:
-Đáng lẽ chúng ta không nên làm chuyện này. Thật là một ý tưởng ngu ngốc!
Grace cũng gào át tiếng nước:
-Không. Vì chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác được nữa.
-Chúng ta sắp chết rồi!
-Chưa chết được đâu !
Nước mắt đang lăn trên má Connor hay nước mặn làm cay mắt nó ? Grace không biết. Cô nghĩ đến cha. Ông sẽ làm gì ? Cô hát một cách dũng cảm :
-Ta sẽ kể cho các người nghe chuyện Hải tặc ma cà rồng. Một câu chuyện xưa như sự thật.
Connor bám chút khích lệ đó, hòa giọng hát theo. Hai chị em vẫn đang hát khi con thuyền quay vòng vòng và lam can bảo vệ gãy làm hai.
Hai đứa bị hất sang hai ngã và chìm,chìm mãi xuống làn nước ngầu bọt, giá băng.
Bình tĩnh đến lạ lùng, Connor nhìn nhựng mảnh thuyền trôi qua nó, chìm xuống làn nước đen ngòm bên dưới. Một cuốn catalo lạ lùng về ly tách, dao nĩa và sách vở quay tít xung quanh. Nó với tay rồi mỉm cười với những đồ vật đó trôi xa. Dưới mặt nước là bến trú an toàn êm ả, tránh khỏi cơn cuồng nộ của dông gió trên kia. Cám dỗ nó ở lại đây. Trôi nổi cùng những mảnh vỡ thế giới nó đã sống. Chết cách này có lẽ cũng hay.
Không ! Nó phải tìm Grace ! Cố giằng mình ra khỏi cơn mê muội, với từng thớ thịt trên cơ thể, nó cố vươn khỏi mặt nước