
Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341045
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1045 lượt.
MởĐầu :Lướt Sóng Đêm.
Hoàng hôn. Một vịnh nhỏ hiu quạnh.Những đợt sóng đói khát ào ạt vươn vào tìm cát, làm cát trắng thành màu mật ongvàng óng, rồi thành hổ phách đỏ tươi khi mặt trời mệt lả chìm xuống làn nướcđen như mực. Những con sóng đói thoắt nuốt chửng cả quả cầu ánh sáng.
Bây giờ, bóng tối trùm lên bóng tối.Mắt người không còn có thể phân biệt đâu là đường tiếp nối giữa nước với đất,giữa nước với trời. Mắt người không thể nhận ra cơn cuồn nộ điên đảo không dứtcủa đại dương. Bởi đây không phải bóng tối lờ nhờ nơi đô thị thành phố. Đây làbóng tối thực sự - sâu, đặc và đen nhung.
Trăng đâu? Dường như chị Hằng cốtình không xuất hiện đêm nay, ngại chứng kiến những gì sẽ xảy ra trong giờ khắcsắp tới. Những vì sao đâu? Hình như chúng cũng lặng lẽ lánh xa. Không trăng.Không sao. Trong một đêm như thế này, có thể lượng thứ cho kẻ nào nghĩ là thếgiới sắp tới giờ tận thế. Và, đối với một con người, điều đó có thể là sự thật.
Vì những con sóng u tối đang chegiấu một bí mật. Một người - ít nhất thì trông hắn giống một con người - đanglướt đi trên một tấm ván lướt sóng. Không phải là một cú lướt sóng dễ dàng.những đợt sóng đen, vừa cao vừa hung hãn, thử thách sức lực và giới hạn chịuđựng của kẻ đang lướt sóng. Bất chấp mặt nước vồng lên, bất chấp đêm tối mịtmù, hắn không hề loạng choạng. Thân hình cuồn cuộn cơ bắp nhẹ nhàng xoay trở,vững vàng trên tấm ván. Một cuộc chiến bắt buộc những con sóng ngạo mạn phải nểphục hắn. Và hắn cứ thế tự mình bám trụ ngoài đó.
Sau cùng, dường như sóng mệt mỏi vìtrò giải trí của chúng, ban thưởng cho quyết tâm của kẻ lướt sóng bằng cách nhẹnhàng đưa hắn vào vùng nước nông. Tuy nhiên, hắn vẫn lướt nhanh, tấm ván nhưmũi kiếm trôi nhẹ vào làn nước mỏng màu mã não.
Hắn nhảy khỏi tấm ván, chậm chạp nềncát. nước đùa cợt, kéo tấm ván ra lần cuối, nhưng hắn nâng tấm ván lên khỏi"nanh vuốt" của bọt nước. Cắp tấm ván dưới cánh tay, hắn sải bước qualớp các khô.
Dù với sức nặng của tấm ván, dù trờiđêm buốt giá, hắn không ngừng lại một giây. Kỳ lạ hơn nữa, dù vừa từ dưới nướclên, tóc và da hắn đã khô ráo. Quần áo cũng khô rang như xương. Hắn không mặcđồ lặn, chỉ là bộ quần áo bình thường - quần và ột sơ mi đã được xé bỏ hai tayáo từ ngay bà vai, để hai cánh tay có thể cử động tối đa. Hai chân trần.
Tới chân một vách đá, hắn đặt tấmván dựa vách, rồi bắt đầu leo lên. Lúc đầu hắn theo một lối đi nhỏ, nhưng cànglên cao, hắn phải đu bằng hai tay, hai bàn chân khéo léo giữ thăng bằng. Lúcnày hắn có vẻ giống như một con thú hoang dã hơn là một con người. Thật ra hắnvừa có chút phần người vừa có chút phần thú. Thêm vào đó là một chút phần khácnữa.
Tới đỉnh vách đá, hắn ngừng lại mộtlát, mãn nguyện nhìn xuống vách đá thẳng đứng, nhìn qua bãi cát, tới đại dươngnổi sóng mà hắn vừa vượt qua. Mắt người không thể phân biệt nước và bờ. Nhưngmắt hắn "uống" trọn tất cả. Mắt hắn hoàn toàn thoải mái với bóng tối.
Không mất thêm thời gian tự chútmừng, hắn tiếp tục tiến bước. Có một hàng rào cao, nhưng sau tất cả nhữngchướng ngại đã vượt qua, hàng rào này chẳng là gì. Chân chạm lên cỏ mềm, hắnnhìn phía trước, xa phía trước, tới một ngôi nhà xa xa. Dù đã khuya, cửa sổ cònánh đèn. Ánh sáng quá nhiều, như một đám cháy, làm mắt hắn nhói đau như gặp tiachớp. Hắn cố chịu đựng, tiếp tục bước.
Những bước sải dài làm đường đi ngắnlại. Đồng đất này quả là rộng lớn. Hắn đi qua một cánh đồng, ngừng lại ngắm bầyngựa đang chạy. Không nhìn thấy nhưng cảm thấy hắn, bầy ngựa sững lại một lúc.Kẻ lạ làm chúng sợ là chuyện đương nhiên. Nhưng đêm nay chúng không cần phảisợ, vì hắn đã lại tiếp tục bước đi.
Tới một hồ bơi rộng lớn, vốn là kẻthích phô mình, hắn không thể kìm lòng, nhảy xuống, bơi đầy khoẻ khoắn từ đầunày sang đầu kia. Hắn đu ra khỏi hồ và... một lần nữa, quần áo lại không rangnhư xương.
Phía trước là một vườn cây ăn tráirậm rạp. Hắn đi xuyên qua vườn, gạt những cành cây, quả chính rào rào rụngxuống đất. Không quan tâm, hắn đạp nát những quả đào và lựu dưới bước chân nặngnề.
Qua khỏi vườn cây ăn trái và một bãicỏ trải dài, mềm mại hơn bãi cỏ trước. Vừa bước, hắn vừa chùi đế giày dính tráicây lên cỏ. Hắn đã tới gần ngôi nhà. Giữa ngôi nhà và hắn chỉ còn là một vườnhoa hồng, với càng lá quấn quít đầy gai và những bông hoa mượt mà như nhung.Và, giữa những luống hoa, là một người đàn bà. Hắn đã biết bà ta có mặt tạiđây. Hắn lặng đứng, ngắm nhìn quang cảnh hiếm hoi trước mắt.
Đó là một người đàn bà trung niên,mặt tròn xoe vì cuộc sống quá thoải mái. Mặc kimono lụa hồng, cánh tay bà takhoác một cái giỏ, mấy ngón tay múp míp cầm một cái kéo tỉa cây. Trên đầu bà tabuộc một dải băng với một đèn pin nhỏ trước trán. Trông bà ta thật lố bịch. Vừatủm tỉm cười một cách vui thú, bà ta vừa cắt tỉa cành hồng trước khu cắt hoarồi nhẹ nhàng đặt vào trong giỏ.
Bà ta không hay biết gì. Thế rồi,chân hắn như vô tình đạp phải một cành cây.
- Cái gì thế? Ai đó?
Người đàn bà quay đầu nhìn quanh.Ánh sáng trên đầu bà ta nhắp qua nhắp lại