
BÍ ẨN ĐẰNG SAU NGỮNG DÒNG TỘC DANH GIÁ
Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341048
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1048 lượt.
y bản gốc.
Nhưng trò đùa củahọ thành công, Connor tươi cười lại. Cate nói:
- Bây giờ tôiphải đi chuẩn bị lần cuối cho vụ tấn công.
Bart đứng nghiêmchào:
- Rõ, thưa ngài.
Cate nhíu mày,nhưng không thể không phì cười:
- Lếu láo đủ rồiđó, ông Pearce. Thêm một lời vô phép nữa, ông sẽ phải trực toa-lét đêm nay,trong khi chúng tôi đến quán Ma Kettle.
Nói xong, Catequay lưng bước đi trước tràng cười ròn rã vang lên vì thái độ nghiêm nghị củacô.
Bart rên lên vớihai bạn:
- Ôi! Mỗi khi côấy lên mặt trịch thượng, sao mình yêu thế.
Connor trợn mắtnhìn Jez. Jez bảo:
- Thôi nào,Connor. Hãy để ông Pearce ngẩn ngơ với mối tình si, chúng mình đi luyện thêmvài đường kiếm.
- Đồng ý.
Sau cả buổi sánglau chùi kiếm, Grace Tempest cũng cần được rửa ráy cho chính mình. Nhưng dù cốgắng tẩy rửa hết đất ghét ở bàn tay và cánh tay, cô vẫn không thể nào thanhtoán hết mùi dầu mỡ và mùi kim khí. Sau cùng cô đành để cho nó tự bay mùi dần.Chào các bạn, Grace trở xuống phòng, nghỉ ngơi. Khi đi xuống hành lang, cô nghetiếng các cướp biển trên boong đang chuẩn bị cho cuộc tấn công. Chắc Connorđang ở trong đám đó. Cô bỗng cảm thấy lo cho nó. Sau ba tháng, nghĩ đến ngườiem trai sinh đôi là một thần đồng cướp biển cô vẫn có một cảm giác lạ lùng.
Đôi khi cô vẫnngỡ ngàng với những gì đã xảy ra. Sau khi cha chết, hai chị em không còn gì tạiVịnh Trăng Lưỡi Liềm – chỉ còn có thể làm kiếp trâu ngựa trong trại mồ côi,hoặc làm con nuôi vị giám đốc ngân hàng tâm thần, Lachlan Busby,và bà vợLoretta dở hơi của ông ta. Vì vậy chúng đã phải vượt biển cả bằng thuyền buồmCông nương Louisiana của gia đình. Chẳng biết sẽ đi về đâu, nhưng dù tới đâucũng sẽ tốt hơn những gì chúng bỏ lại phía sau.
Cả hai chị em đềukhông hình dung được những gì phía trước, Grace vừa nghĩ vừa đẩy cánh cửa vàoca-bin của mình. Em cô đã được con tàu này cứu vớt. Còn cô đã được đưa lên tàucủa hải-tặc-ma-cà-rồng – những sinh vật mà cô chỉ được biết đến qua bài ca đibiển lạ lùng cha vẫn hát cho hai chị em nghe.
“Ta sẽ kể cho cácngười nghe chuyện hải-tặc-ma-cà-rồng,
Một câu chuyệnxưa như sự thật.
Phải, ta sẽ hátcho các người nghe bài ca về một con tàu cổ,
Và thuỷ thủ đoànvô cùng đáng sợ.
Phải, ta sẽ hátcho các người nghe bài ca về con tàu cổ,
Vượt đại dươngxanh…
Ám ảnh đại dươngxanh…”
Dù quá nhiều lầnnghe bài ca đó, hai chị em chẳng bao giờ nghĩ con tàu đó là có thật, nhưng thậtsự có một con tàu như thế! Chính cô đã ở trên tàu, đã mặt đối mặt - chính xáchơn là đối mặt với mặt nạ - với viên thuyền trưởng kỳ lạ.
“Người ta bảo,thuyền trưởng luôn đeo mạng
Để làm mọi ngườibớt sợ
Khi thấy màu datái xanh chết chóc
Và đôi mắt vô hồncủa ông ta
Và những cái răngsắc như đêm tối.
Ồ… người ta bảothuyền trưởng luôn đeo mạng
Và đôi mắt ôngchẳng nhìn ánh sáng bao giờ.”
Thuyền trưởngkhông đeo mạng, mà là một mặt nạ. Đó chỉ là một trong những điều trái ngượcgiữa hiện thực về con tàu hải-tặc-ma-cà-rồng với ca từ của bài hát. Con tàuđúng là bí ẩn như những gì cô mong đợi, nhưng không hoàn toàn khủng khiếp nhưmọi người đã tưởng. Hoặc ít ra là đối với riêng cô.
Ngày nào cũng cómột vài cướp biển hỏi cô: “Đó chẳng phải là nơi kinh khủng sao?” Hay “Cô đãchịu đựng điều gì ghê sợ nhất?”. Hoặc “trông những con quỉ đó như thế nào?”
Trước những câuhỏi đó, Grace thấy cách hay nhất là nói: “Xin đừng bắt tôi nói về những chuyệnđó nữa”. Cái chước thông thường đó quả là hiệu nghiệm. Mọi người bảo nhau: tộinghiệp Grace, tất nhiên là cô ta không muốn gợi lại những kỷ niệm của nơi hãihùng đó nữa.
Thà nói thế còndễ hơn cô ráng thuyết phục họ là cô đã được đối xử đàng hoàng trên con tàu đó.Thâm tâm Grace thấy vị thuyền trưởng đeo mặt nạ là một con người rộng lượngnhân từ. Dù, tất nhiên, ma-cà-rồng uống máu, nhưng chỉ trong chừng mực mỗi tuầnmột lần dự tiệc. Và máu được cung cấp bởi những người hiến máu, họ được đối xửđàng hoàng để xứng đáng với món quà của họ. Cô đã kể với Connor chuyện này,nhưng thậm chí em cô cũng không thể nào hiểu nổi vì sao cô có thể chấp nhận tấtcả chuyện này. Chỉ nghĩ đến vụ lấy máu của người khác – hay “chia sẻ” theo cáchgọi của hải-tặc-ma-cà-rồng – nó cũng đã cảm thấy khiếp đảm rồi. Grace mỉm cười.Dù Connor tỏ ra cứng rắn trước bạn bè cướp biển, nhưng mới chỉ nghĩ đến mái đãđủ làm nó buồn nôn. Cô nghĩ, mình lên tàu hải-tặc-ma-cà-rồng, nó lên tàu cướpbiển lại là điều hay. May mà không phải trong tình huống ngược lại.
Chuyện cô làmquen được với những người bạn tốt trên tàu hải-tặc-ma-cà-rồng nghe có vẻ lạlùng. Nhưng bộ áo cô đang mặc là của Darcy Flotsam cho. Đó là hình chạm trênđầu tàu vào ban ngày, và như lời Darcy nói, “là người vui vẻ vào ban đêm”.
Ngồi xuống cáigiường chật hẹp, Grace vén rèm ô cửa sổ. Bên ngoài, biển xanh đến chói mắt. Màuxanh chói chang làm cô lại nghĩ tới Lorcan Furey, một hải-tặc-ma-cà-rồng “trẻ”,đã cứu cô khỏi bị chết chìm. Anh ta đã bảo vệ cô trên tàu, và khi