
Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341046
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1046 lượt.
như con đom đóm.
Bà ta vẫn chưa thấy hắn. Một lúcsau, bà ta trở lại với công việc, ư ử hát, nghe như tiếng con ong nghệ hoá rồ.Hắn quyết định giải trí thêm chút nữa, đạp gãy một cành cây khác. Rất hiệu quả.Bà ta nhảy vọt lên - à, nói đúng hơn là nhảy cao tới mức cái thân hình phìnhiêu của bà ta có thể đẩy bà ta lên.
Hắn bước ra khỏi bóng tối, tiếnthẳng vào vùng sáng.
Bây giờ đã thấy hắn, bà ta nhìn lênđánh giá. Nhưng khá khen cho bà khi bà vẫn không tỏ ra sợ hãi như hắn chờ đợi.Trái lại bà ta giận dữ rít lên:
- Mi là ai? Làm gì ở đây?
Hắn chỉ trừng trừng nhìn. Bà ta lặplại:
- Mi là ai?
Hắn hỏi ngược lại:
- Mi là ai?
- Loretta Busby, tất nhiên rồi. Vàđây là vườn hồng của ta. Mi không được phép vào đây.
Tiến lên một bước, hắn cười cười,nhón một bông hồng trong giỏ. Hắn đưa lên mũi. Mùi hoa quá nồng làm hắn lợmgiọng. Bóp nát bông hoa, hắn ném ra xa.
Người đàn bà thét lên:
- Súc sinh, sao mi dám làm thế! Biếtta là ai không? Biết chồng ta là ai không?
Hắn đáp:
- Busby.
Mụ tưởng hắn ngu sao? Hắn đâu cóngu.
- Đúng. Lachlan Busby - Giám đốcNgân Hàng Liên Doanh Vịnh Trăng Lưỡi Liềm, Chủ tịch Hội Đồng Thương Mại VùngĐông Bắc, bề trên của Nhà Thờ Cấp Tiến Vịnh Trăng Lưỡi Liềm, và là người quyềnuy nhất trong vùng này.
Bà ta nhìn thẳng mắt hắn, đúng ra làngọn đèn pin trên đầu bà ra rọi thẳng mắt hắn:
- Đồ ngốc, đêm nay mi tới lầm chỗrồi.
Hắn đã bỉ sỉ nhục. Sỉ nhục và chọctức. Ánh sáng rọi và mắt hắn và mùi hoa hồng quá nồng quá ngọt. Hắn nhìn xuốngngười đàn bà đang sa sả nói như hắn là một con rối quấy rầy. Hắn không còn chịunổi nữa.
Hắn vươn cánh tay lực lưỡng, nhấcbổng bà ta lên, cho tới khi mặt bà ta ngang tầm với mặt hắn. Hốt hoảng, ngườiđàn bà đạp hai chân trong không khí, cứ như bà ta nghĩ có thể chạy thoát khỏitay hắn. Bà ta phẫn nộ nhìn hắn. Chính xác hơn là nhìn hai cái hốc đáng lẽ làđôi mắt. Vì đó chỉ là hai hố lửa - hai hố sâu toé lửa. Tắt giọng, bà ta khôngthốt được một lời. Hai chân buông thõng. Cái đèn pin tụt xuống thấp hơn, điềucuối cùng bà ta thấy là những cái răng. Cặp răng vàng, giống như dao găm, đangchĩa xuống bà.
Máu người đàn bà này ngon, hơi quáthanh nhã với khẩu vị của hắn. Hắn uống thật nhanh, thật miệt mài, cố rút ngắncông việc. Rồi, hắn đặt bà ta xuống giữa vườn hồng. Một cơn gió thình lình giậtnhững cánh hồng ra khỏi đài hoa, chúng cuộn lên như hoa giấy, rồi run rẩy phủlên xác bà ta.
Việc của hắn ở nơi này đã hoàntất. Hắn đi qua bãi cỏ được cắt tỉa, qua hồ bơi, qua bãi thả ngựa, trở lại sườnđá đen. Như chào đón hắn, cuối cùng mặt trăng cũng gạt mây đen sang bên. Ánhsáng bạc rưới xuống khắp thân thể đồ sộ của hắn. Hắn mỉm cười, cảm giác đượchồi sinh khi dòng máu mới luồn khắp thân hình. Rồi, với một tiếng rống, hắnnhảy khỏi vách đá, nhào lộn qua không khí dịu dàng của trời đêm.
Xung lực tràn trề. Hắn tự nhủ:như thế này mới là tự do. Thật kỳ lạ, sao mình có thể chịu đựng quá lâu trêncon tàu đó. Sao chưa bao giờ mình chống đối lại lão thuyền trưởng đó, chống đốinhững luật lệ, những qui tắc của lão ta... Khi hai chân chạm mạnh nền cát, hắnnghĩ: chuyện đó không còn xảy ra với ta nữa. Không còn luật lệ nào đối vớiSidorio. Từ bây giờ, ta tự mở đường trong thế giới này. Không giới hạn.
Phía trên hắn, giữa vườn hồngtươi đẹp, cây đèn pin của Loretta Busby nhấp nháy rồi tắt phụt. Pin đã chết,như người đàn bà đang nằm đó.
Chương 1: Bachàng hải tặc
Cate Dao Quắm rảobước qua boong tàu Diablo, quan sát lực lượng tấn công ưu tú của cô. Trong vòngmột tiếng nữa cuộc tấn công sẽ bắt đầu, và các cướp biển được cô tuyển chọn đãcó mặt để chuẩn bị tinh thần và thể lực cho thử thách phía trước. Cate chậm rãibước vào giữa boong, điều chỉnh từng động tác tập luyện cho tất cả. Trong khibước qua, cô ghi nhớ từng cá nhân, từng đội nhóm. Nghĩ tới việc trở thànhthuyền phó vẫn làm còn làm cô có cảm giác là lạ, nhưng hứng thú. Trong mấytháng qua, tàu Diablo đã có nhiều thay đổi. Cheng Li – vì một công tác giảngdạy – đã đi khỏi tàu, và để ngỏ chức thuyền phó. Phải thúc ép một chút Cate mớichịu đảm lãnh trách nhiệm đó. Cheng Li đã ra đi, bây giờ tinh thần thuyềntrưởng Wrathe phấn chấn hẳn lên. Cô ta luôn như cái gai bên sườn ông. Thuyềntrưởng làm như vui vẻ hơn khi có Cate là nhân vật số hai của ông. Hai ngườicũng có những bất đồng về chiến thuật, nhưng họ luôn thân thiện tôn trọng lẫnnhau, và trong vấn đề lên kế hoạch tấn công, ông thường để Cate nói lời quyết địnhsau cùng. Nhưng, với Cate, trong tất cả những thay đổi mấy tháng qua, chuyệnquan trọng nhất là cặp song sinh Tempest có mặt trên tàu.
Hai chị em lêntàu trong một hoàn cảnh bi thảm nhất. Connor xuất hiện trước chị nó khoảng mộttuần. Mấy ngày sau khi cha chết, chúng đã chạy trốn khỏi thị trấn quê nhà –Vịnh Trăng Lưỡi Liềm – trên một thuyền buồm cũ của gia đình. Tai ương tiếp nốitai ương, thuyền gặp phải cơn bão hung dữ nhất. Hai chị em suýt bị chết chìm,nhưng định mệnh đã đưa chúng vào n