
Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341081
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1081 lượt.
ị gì.
Không biết đầu còn lại của quan tài có bị vỡ không, hắn nghĩvà ngước nhìn. Nhưng đầu quan tài còn nguyên vẹn. Chỉ ngâm trong nước thêm mộtchút nữa thôi thì phần gỗ nơi đó chắc chắn cũng sẽ rạn nứt. Bởi nói thật, chỉ cầnấn nhẹ một đầu ngón tay, chẳng phải ráng sức cũng có thể bẻ gãy lớp gỗ.
Rắc. Tấm gỗ mỏng manh bị vỡ dưới bàn tay mạnh mẽ của hắn,mộtcái đinh bật ra. Cúi xuống, hắn thấy một phần khuôn mặt, một con mắt nhắm, lôngmi dài ướt nước, một bên má nghiêng trên cái gối vải trắng.
Nắp quan tài đã vỡ, tất nhiên hắn muốn thấy nhiều hơn. Chẳngmất mát gì mà không nậy nắp quan tài ra để nhìn được hết khuôn mặt. Bây giờ hắnđã nhìn rõ đó là một chàng trai trẻ, vẻ mặt vô cùng bình thản. Miệng nhếch lênthành một nụ cười,như anh ta đang mằm mơ. Anh ta mơ gì? Phải chi anh ta nói được,người ta sẽ hỏi anh ta mơ gì, và thêm vài câu hỏi nữa.
Những ý nghĩ dồn dập đến trong đầu hắn như thuỷ triều. Haitay hắn nhanh nhẹn gỡ bỏ những mảnh nắp quan tài cuối cùng, như bóc vỏ cam. Bâygiờ quan tài đã được mở toang. Và người thuỷ thủ trẻ nằm đó, lại được mát lạnhtrong không khí của trời đêm, như khi còn sống.
Đây không chỉ là quà tặng của đại dương. Đây là một tín hiệu.Tín hiệu báo vận mệnh đang ủng hộ hắn: kế hoạch của hắn là đúng. Hắn mỉm cười,để lộ những chiếc răng vàng.
Có những chuyện kẻ lướt sóng biết - những điều mà ít ra là hắnđã được nghe. Phải chi hắn nhớ được. những điều mà lúc này hắn ước gì đã quantâm hơn. Phải chi hắn có thể tập trung, moi móc tứ ký ức: cung cách hành độngvà những câu thần chú, để đạt tới kết quả. Nhìn xuống con người đang nằm trướcmặt. Chỉ bộ quần áo thôi cũng đủ biết đây là một cướp biển, dù tay anh ta khôngcầm con dao quắm, dù cổ tay anh ta không được cuốn lá cờ đen với đầu lâu và haikhúc xương bắt chéo.
Phải chi hắn nhớ được quy trình chính xác. Gãi gãi cái đầutrọc lốc, hắn cố nhớ. Bây giờ hắn đã mắc nợ gã cướp biển này. Hắn đã xâm phạm sựyên nghĩ của anh ta. Hắn phải cố. Hắn nhắm mắt, gạt bỏ tất cả mọi phiền nhiễu,lùng sục mọi ngõ ngách trong ký ức đen tối, tìm những câu thần chú.
Hắn được đưa trở lại cái hang ổ tối tăm, nơi tràn ngập khóinhang đã có lần thâm nhập toàn bộ tri thức hắn. Bây giờ, hắn đã ở trong chốntăm tối đó. Một lần nữa mùi tuyết tùng và giáng hương lại làm dịu tâm trí hắn.Trong bóng tối ảm đạm, hắn thấy lại những khuôn mặt đang dạy hắn những nghi lễ.Những câu thần chú đang trở lại. Hắn không đọc theo, chỉ lắng nghe, để nhữngngười kia dạy hắn như đã từng dạy trước kia.
Hắn cảm thấy áp lực tăng dần quanh bàn tay. Hắn chưa thể mởmắt, vì nghi lễ chưa hoàn tất. Nhưng bàn tay hắn bị ép chặt từ mọi phía. Như...không... như... đúng rồi - như có một bàn tay khác níu lấy tay hắn.
Sau cùng hắn mở mắt. Quả nhiên, tay hắn đang thả xuống quantài, và một bàn tay vươn lên từ bóng tối, nắm lấy bàn tay - mập mạp hơn - của hắn.Bây giờ hai bàn tay cùng đập một nhịp như cùng chung nhịp tim.
Hắn nhìn xuống khuôn mặt trong quan tài, tìm thêm một dấu hiệusống nữa. Hắn nghĩ đã thấy dưới khuôn mặt đang ngủ có chút gì xao động, nhưngkhông biết có phải đó chỉ là do tưởng tượng không. Hắn nghĩ là đã cảm nhận đượcsự sống - hay bất cứ tên gọi nào có thể gọi cho hiện tượng này - bắt đầu trànvào tứ chi gã cướp biển đã chết. Hắn tưởng hưởng sự sống - hay một cách khác củasự sống - đang choán lấy những bộ phận đang nằm ngủ im lìm trong lồng ngực củaanh ta. Hắn vẫn ngửi thấy mùi tuyết tùng và giáng hương, vẫn cảm nhận buổi lễchưa hoàn toàn kết thúc.
Sau cùng, hắn nghe tiếng thở dài. Lúc đầu khe khẽ giống nhưtiếng sóng vỗ sườn đá xa xa. Rồi thêm một tiếng thở dài nữa, lớn hơn. Há hốc miệng,hắn nhìn xuống đúng lúc hàng lông mi dài động đậy và hai mắt mở ra. Tròng trắngmắt hiện ra như hai viên ngọc trai lóng lánh trong một con hàu đen.
Rồi cặp môi tím tái hé mở, mấp máy phun ra chút không khí vànước biển. Tiếp theo là một giọng nói, rõ và mạnh đến bất ngờ:
- Đã tới lúc dậy rồi sao? Tôi đang mơ giấc mơ xưa thú vị vôcùng!
-Hết chương 9-
Chương 10: Trung uý Stukeley.
- Không sao chứ, anh bạn? Trông anh như vừa mới gặp ma!
Sidorio nhìn xuống gã cướp biển trong quan tài - một lúc trướclà một xác chết - bây giờ đang cựa mình, duỗi chân tay, tươi cười nhìn lên hắnnhư bạn cũ lâu ngày gặp lại. Gã trai nói:
- Tôi ướt hết rồi.
Lớp nước mỏng trong quan tài làm quần áo anh ta ướt sũng.Anh ta đẫm mùi biển cả. Sidorio đưa tay ra nói:
- Đây.
Gã cướp biển nắm tay Sidorio. Sidorio kéo anh ta đứng dậy.Anh ta loạng choạng. Sidorio vội đỡ, sợ anh ta đổ xuống và bị thương vì những cạnhsắc của chiếc quan tài dập vỡ. Cố đứng vững, chàng cướp biển nói:
- Cám ơn anh bạn. Tôi cảm thấy kỳ cục như uống quá nhiều rượurum vậy!
Sidorio giữ cho đến khi anh ta có vẻ đã tự đứng được vữngvàng.
- Khá hơn rồi đó. Nào, chúng ta đi thôi!
Nhưng Sidorio vừa buông tay, người thuỷ thủ lại lảo đảo, ngãxuống một đống cát.
- Có lẽ tôi nên ngồi nghỉ một lúc.
- Cũng được.