![[ 12 Chòm Sao ] Lớp Học Yêu Ma Siêu Quậy](/images/truyen-trinh-tham/12-chom-sao-lop-hoc-yeu-ma-sieu-quay.jpg)
[ 12 Chòm Sao ] Lớp Học Yêu Ma Siêu Quậy
Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341075
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1075 lượt.
r đứng giữa Bart và Grace. Lúc này nó cần hai người hơnbao giờ hết. Nó vẫn biết, đời sống một cướp biển có thể là rất ngắn. Đêm đầutiên lên tàu, Bart đã nói với nó: “Nếu may mắn tôi sẽ được thấy sinh nhật thứbao mươi.” Connor đã ghi nhớ câu nói đó, nhưng chỉ lúc này nó mới thật sự hiểu.Ba Chàng Hải Tặc tưởng như bất khả chiến bại. Jez mới chỉ hai mươi ba tuổi. Quátrẻ để phải chết. Nhưng, Connor nghĩ, khi đã ký hợp đồng để trở thành cướp biển,là phải chấp nhận chẳng bao giờ quá trẻ để mà chết. Nó mới mười bốn, nhưng cóthể sẽ mất mạng nư chơi trong trận đánh tới. Không thể bỏ Grace bơ vơ một mìnhtrên đời. Nó cần phải hoạt bát hơn, thôi mơ mộng hảo huyền. Nó cũng phải thậntrọng quan sát thuyền trưởng Wrathe kỹ hơn môt chút. Nó không thể gạt bỏ được cảmnghĩ: cho dù bài tuyên dương của thuyền trưởng rất hay, nhưng Jez Stukeley đãchết một cái chết không cần thiết.
Hết chương 8-
Chương 9: Quà tặng.
Hoàng hôn. Sau một ngày gió giật, thời tiết xấu, đêm nay cuộclướt sóng được êm ả. kẻ lướt sóng đơn độc lại xuất hiện, lao vào sóng. Mỗi đêmhắn lại càng mạnh hơn và mỗi đêm càng cô đơn hơn. Phải. lúc này hắn có thể thúnhận điều đó. Hắn không được tạo ra để chịu cảnh đơn độc. Chính sự sống - vàcái chết - đã đẩy hắn tới cách biệt với người khác. Nhưng hắn không là một kẻchịu để định mệnh an bài. Như lúc này, hắn đang phải lệ thuộc vào thuỷ triều,nhưng hắn sẽ sớm điều khiển được dòng chảy của mọi tình huống. Thời gian chờđơi này sẽ kết thúc.
Trăng đang lên, bắn những mũi tên vàng qua làn nước tối tăm.Hắn thận trọng né tránh ánh sáng, lái tấm ván vào giữa vùng tối. Bây giờ hắnđang phải chiến đấu với cả sức kéo của thuỷ triều và những mũi tên sáng rực củamặt trăng, nhưng với thân hình lực lưỡng, hắn đang chống chọi lại cả hai. Haichân vững chải khi hắn di chuyển tấm ván từ trái sang phải, cảm nhận sức sóngbên dưới đang lôi cuốn hắn về một khe núi trống.
Càng tiến vào vùng nước cạn, hắn càng phải né tránh những tảngđá. Khi hắn nhảy khỏi tấm ván, nước chỉ cao hơn đầu gối một chút. Kéo tấm vánlên khỏi mặt nước trước khi ván va vào đá, hắn lội qua mấy mét nước sau cùng,tiến vào vùng đất khô. Như thường khi, vừa lên khỏi nước, quần áo và da thịt hắnkhô ráo ngay.
Khe núi lởm chởm đá mọc từ dưới lên trên mặt nước. Hắn đặt tấmván lướt sóng dựa vào một tảng đá lởm chởm, rồi leo lên một gờ đá. nơi này hoàntoàn chìm trong bóng tối,hắn có thể quan sát cảnh quan một cách an toàn.
Xa xa có một con tàu. Hình ảnh đó làm hắn khát khao, nhớ lạicon tàu hắn đã phải rời bỏ.Nhưng trong tương lai sẽ còn có những con tàu khác.Và lần này... hắn sẽ là thuyền trưởng. Sẽ không còn dưới quyền kẻ khác nữa. Đóchính là định mệnh của hắn - hắn chắc chắn như vậy.
Con tàu sáng rực ánh đuốt lọt vào tầm nhìn của hắn. Ánh đuốclàm rực sáng lá cờ xương và sọ. Một tàu cướp biển - không là chuyện quá khácthường trên vùng biển này. Tuy nhiên hắn thấy con tàu này quen quen. Hắn nhắm mắt,khép lại ánh sáng để suy nghĩ rõ ràng hơn. Trong bóng tối, hắn thấy một cô gái.Grace. Đó là tên cô ta. Sao hắn lại thấy cô gái này - một đứa con gái tầm thườngđã được nghe hắn kể chuyện đời mình? Hắn bóp nát hình ảnh cô ta bằng tâm trí,như bóp con côn trùng dám đậu lên bàn tay hắn. Hắn mở mắt.
Con tàu đã đi qua, nhưng bây giờ có một thứ gần hơn nhiềulàm hắn chú ý. Một vật xô dạt vào đá trong vùng nước cạn bên dưới. Một vật bị bọtnước - như những con bạch mã - nhồi dập xô đẩy dưới ánh trăng. Nhoài tới trước,nhìn xuyên qua bóng đêm, hắn thấy thuỷ triều đang đẩy một thùng gỗ về phía hắn.Hắn nhìn thật kỹ món quà đại dương đã gửi cho.
Nhảy xuống khỏi gờ đá, hắn sải bước trở lại vùng nước, chânkhéo léo tránh đá lởm chởm. Bây giờ cái thùng đã trong tầm với của hắn, kẹt giữahai tảng đá, như quả banh bị đá tới đá lui. Bàn tay to lớn của hắn chạm thànhthùng. Trông cái thùng to hơn so với lúc nhìn từ trên cao, dài bằng chiều cao củamột người lớn. Với người khác, cái thùng có thể là quá cồng kềnh, nhưng với hắn,vẫn có thể xoay trở nổi. Hắn kéo cái quan tài - vì đó đúng là một cỗ quan tài -khỏi hai tảng đá, rồi vác lên bờ.
Đặt quan tài lên cát, hắn chưa biết sẽ phải làm gì, nhìnquanh tìm một chỗ ngồi để suy nghĩ. Hắn thấy cái quan tài là một chỗ ngồi hoànhảo. Hắn ngồi lên nắp quan tài, nhìn lại ra biển. Dưới sức nặng của hắn, lớp gỗmỏng manh của quan tài bắt đầu răng rắc rạn nứt. Nhảy vội khỏi quan tài, hắnquan sát vết nứt.
Dù đến từ đâu, quan tài này đã không trôi theo một dòng nướcêm đềm. Quanh thành quan tài có những vết cho thấy nó đã nhiều lần bị va chạmvào đá. Qua lỗ thủng trên một góc quan tài, hắn nhìn vào bóng tối mò mò bêntrong.
Khó mà thấy được gì. Nước biển đã tràn bào, tuy không đủ nhiềuđể kéo quan tài chìm xuống, nhưng đủ để làm hắn không nhìn rõ bên trong. Hắn đậpcho lỗ thủng rộng hơn. Rắc. Gỗ bị bẻ gãy trong tay hắn như một thỏi sô cô la.Bây giờ hắn đã có thể nhìn rõ hơn. Trước mắt hắn là một chiếc ủng. Ủng của thuyềnviên, dây vẫn còn thắt chặt. Nhìn một chiếc ủng suốt năm phút chẳng thú v