pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 2: Thủy Triều Kinh Hoàng

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 2: Thủy Triều Kinh Hoàng

Tác giả: Justin Somper

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 1341073

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1073 lượt.

ta vào một hoàn cảnh nguy hiểm chết người…

Grace lắng nghe. Cô không mong chờ một sự thẳng thắn như thếtừ thuyền trưởng Wrathe, nhưng có lẽco6 đã đánh giá ông ta quá thấp.

- Tôi ân hận vô cùng. Cam đoan với tất cả các bạn, tôi đãtra vấn lương tâm mình, và khi sự hiện hôm nay hoàn tất, tôi lại sẽ tra vấn tiếp.Nhưng bất chấp hoàn cảnh khó khăn, Stukeley dũng cảm đã xuất hiện để hỗ trợchúng ta. Anh nhảy vào lửa để chúng ta được cứu thoát. Anh đã kiên cường chiếnđấu, đầy tinh tế vá quyết tâm. Đáng lẽ anh đã thành công.

Cate lại gật đầu.

- Nhưng định mệnh đã đem Stukeley xa khỏi chúng ta.

Grace bất ngờ vì câu nói đó. Anh vách một đường ở đâu trêncát, giữa định mệnh và hành động của anh? Đơn giản chỉ vì định mệnh mà Jez bịchết trên con tàu kia. Hay chính hành động của Molucco Wrathe đã đưa Jez tới đó?

- Chúng ta phải chịu một tổn thất khủng khiếp, chẳng bao giờcòn được nghe những lời nói dí dỏm của anh, chẳng bao giờ còn có thể trông cậyvào con người đầy năng lực đó nữa.

Đua cái khăn tay to đùng lên lau nước mắt, Molucco nói tiếp:

- Hởi các chiến hữu can đảm nhất, thân ái nhất của ta, ta biếttất cả các ban đều có một kỷ niệm riêng với Jez Stukeley. Bây giờ, ta xin các bạn,hãy dành một vài phút tưởng nhớ đến anh.

Một lần nữa, trên boong yên lặng như tờ. Chỉ còn nghe tiếngnước vỗ mạn tàu và tiếng những cánh buồm phần phật trong gió. Ngước nhìn lênđài quan sát, Grace nhớ lại lần đầu gặp Jez.

Đó là hôm sau ngày cô lên tàu. Dù vui mừng được đoàn tụ vớiConnor, cô cảm thấy hoang mang vì đã phải rời xa tàu hải-tặc-ma-cà-rồng và cácbạn mình một cách quá vội vàng. Lên boong tàu Diablo, như thỉnh thoảng vẫn lênboong tàu hải-tặc-ma-cà-rồng, cô đứng một mình bên lan can, cho đến khi Jez tiếnlại với hai cốc trà nóng. Hai người ngồi tán chuyện – thật ra là anh ta nói vớicô, nói liên miên. Cô không nhớ chính xác những gì anh đã nói, nhưng anh ta thậttử tế, thân mật và ngộ nghĩnh. Jez luôn là thế. Cô nhớ, trong khoảnh khắc đó,cô đã cảm giác là có thể lấy nơi này làm một mái ấm cho mình.

Nhớ lại chuyện đó, cô ứa nước mắt. Thọc tay vào túi áochoàng, cô rút ra một khăn tay rua ren, vừa lau mắt vừa nhìn sang Connor, nóđang cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng hai mắt nó cũng đầy lệ. Chẳng bao giờ có khăn tay,Connor đưa tay lên gạt nước mắt.

Thuyền trưởng Wrathe lên tiếng, chấm dứt mấy phýt mặc niệm:

- Bây giờ là phần tiếp theo của lễ tang. Chiến hữu lâu nắmvà cũng là người bạn lớn của Jez: Bartholomew Pearce, xin đọc thay chúng tôi lờicầu nguyện của cướp biển.

Ông lùi lại. Bart từ từ tiến lên, tay cầm một mạnh giấy. Anhhướng mắt vào đám đông, bắt đầu cất tiếng:

“Hỡi MẸ Biển Cha Trời,

Xin đưa chàng cướp biển này về nơi an nghỉ.

Đây là người tốt lành,

Xin hãy để linh hồn anh tự do bay lên.

Hỡi anh Mặt Trời chị Mặt Trăng

Xin hãy tắm anh bằng ánh sáng dịu dàng.

Con người anh chị đã gọi về quá sớm,

Giờ không cần phải đấu tranh.

Hỡi sấm sét, gió và mưa,

Hãy làm gươm anh cùn và rỉ sét

Khi thân xác anh trở thành cát bụi –

Thoát khỏi mọi đau đớn của cái chết.

Hỡi thuỷ triều lên xuống sáng và đêm

Tất cả những gì tạo nên ngày tháng của chúng ta

Xin hãy tạo cho anh một nơi an nghỉ -

Nơi tinh thần anh luôn được sáng ngời

Sông lạch, bến tàu, hố sâu, vực thẳm

Nước cạn, nước sâu,

Hãy ban cho anh giấc ngủ viễn hằng

Và hãy neo chặt chúng tôi, những kẻ đang chao đảo vì sầu khổ.”

Bart không phải nhìn tờ giấy lần nào. Grace đoán đây là mộtbài thơ cổ, nhưng cách đọc của Bart làm mỗi từ đều tươi mới và hiệu quả. Thậmchí gió cũng tạm ngừng, dường như thiên nhiên cũng động lòng vì những lời cầuxin mà chàng cướp biển dành cho người bạn vừa mới mất của mình.

Bart quay lại, ra dấu cho Connor và bốn cướp biển khác. Sáungười, tất cả đều đeo băng tay đen, ổn định vị trí quanh quan tài Jez. Sau mộttiếng đếm thầm, họ đồng loạt nâng quan tài lên, buồn rầu, chậm chạp bước về mũitài. Lá cờ sọ và xương phất phơ trong làn gió nhẹ.

Họ đưa cao quan tài một lúc, rồi thả xuống làn nước bên dưới.Một âm thanh nặng nề khủng khiếp dội lên. Tim Grace thắt lại. nhưng âm thanh đóbị một loạt đại bác áp đảo ngay. Bart, Connor và bốn đồnh đội trở lại vị trícũ.

Khi dứt tiếng đại bác, thuyền trưởng Wrathe quay lại các thuỷthủ:

- Các bạn, hôm nay là một ngày buồn, nhưng có hai phần đểthương tiếc người quá cố. trước hết, là buồn thương, sau đó là chúc mừng một cuộcđời tốt đẹp. Đêm nay, chúng ta sẽ trực chỉ tửu quán của Ma Kettle, uống mừng cậuStukeley vài ly.

Tiếng tán thànhlan rộng khắp boong tàu, và mặc dù âm thanhnhỏ hơn mọi khi, nhưng đó là dấu hiệu tất cả sẽ sớm trở lại bình thường trêntàu Diablo. Điều này có vẻ quá bất ngờ đối với Grace, nhưng có lẽ đó lại là điềuphải xảy ra trên một tàu cướp biển.

Thuyền trưởng lên tiếng:

- Còn bây giờ,hãy trở lại công việc. Đừng để kẻ nào nói rằngDiablo không là tàu cướp biển mạnh nhất khắp đại dương.

Conno