
Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full
Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341080
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1080 lượt.
riều kinh hoàng đã bắt đầu!
-Hết chương 10-
Chương 11: Hội ngộ tại tửu quán Ma Kettle.
Khi con tàu Diablo tiến vào ghềnh đá, Connor đứng bên Grace,nói:
- Quán kia rồi!
Một ánh đèn neon chớp tắt trong bóng tối.
Grace đọc:
- Tửu quán Ma Kettle.
Cate đứng một bên cô, nói:
- Hy vọng cô đã chuẩn bị tinh thần, Grace.
Bart cười hỏi:
- Tất cả đã hoàn toàn sẵn sàng vào quán của Ma chưa?
Sau đám tang Jez, hình như tinh thần các cướp biển đã kháhơn. Grace vẫn không thể quên được nỗi buồn, nhưng có lẽ thuyền trưởng Wrathecó lý khi nói: có hai phần thương tiếc người quá cố - đau đớn vĩnh biệt và chúcmừng cuộc đời. Đau buồn không chịu nổi khi cuộc đời được nhắc đến đó lại kếtthúc quá sớm.
Khi tàu cặp bến, các thuỷ thủ phấn khởi tràn lên phía trướcđể lên bờ. Grace phải cố sức tập trung để không bị lạc Connor và các bạn. Cólúc, cô phải nhìn xuống tìm chỗ trống để đặt chân giữa đoàn người đông đúc.Connor nắm tay cô kéo qua đám đông, tiến lên phía trước. Khi Grace ngước lên, tửuquán Ma Kettle đã hiện diện ngay trước mắt. Cối quay nước khổng lồ rực sáng dướitrăng. Trên nó là lá cờ sọ và xương treo rũ, bay bay trong gió.
Bart hãnh diện nói:
- Cờ rũ để tưởng nhớ Jez.
Grace gật, nắm chặt cánh tay anh như để anh ủi.
Khi họ bước lên sàn, Connor bảo chị:
- Grace, bước thận trọng.
Cô nhìn xuống. Mặt sàn gỗ đầy lỗ hổng, nhìn thẳng xuống biển.Lúc này làn nước đen êm ả, và cô có thể thấy bóng mình phản chiếu rõ ràng như mộtGrace khác bị kẹt dưới mặt nước, đang chờ được cứu vớt. Ảo ảnh đó mạnh tới nỗicô tưởng như có thể nhúng tay xuống nước để kiểm tra, nhưng mọi người đang ào ạttiến lên, và cô không muốn bị bỏ lại phía sau.
Thuỷ thủ đoàn tiến vào khu dăng dây, với những dãy bàn đangchờ đón họ. Chỉ một tấm biển gỗ với mấy chữ Diablo đánh dấu địa phận của họ,Connor nói:
- Nhìn kìa. Chỉ những thuyền trưởng VIP mới có những bảngnày.
Nhìn cô, Connor cười tươi rói. Grace gượng cười lại với nó.Thế giới này hình như làm tinh thần nó thoải mái. Nó đã quá hài lòng với nhữngqui luật của cái thế giới cướp biển này.
Thuỷ thủ đoàn tự thu xếp chỗ ngồi quanh những cái bàn, và tiếnghuyên náo ồn ào mỗi lúc mỗi tăng khi họ bắt đầu đùa giỡn với nhau và với cácthuỷ thủ đoàn khác ở bàn bên cạnh.
Một người râu ria bạc phơ, vẻ nghiêm nghị, tiến lại thuyềntrưởng Wrathe:
- Molucco, được biết những gì xảy ra, tôi rất tiếc.
- Cám ơn Gresham.
- Gã Drakoulis đó là một gã kinh tởm. Tôi tưởng chúng ta đãthấy hắn chết rồi.
Molucco lắc đầu:
- Tôi cũng đã tưởng thế.
- Cho phép tôi mời thuỷ thủ đoàn của anh một chầu rượu.
Ông ta quay lại gọi lớn:
- Phụ vụ đâu? Phục vụ...
- Cái gì mà om sòm thế?
Một người đàn bà xuất hiện giữa hai thuyền trường. Bà ta mặccái áo vải đen rộng thùng thình , trang trí bằng đầu lâu và xương. Connor huýchnhẹ Grace:
- Đó là...
Không cần giới thiệu, Grace cũng đã biết ngay đó là Ma Kettle.Hôm nay, Ma phủ một tấm mạng ren đen. Vén tấm mạng, bà ta lần lượt đưa hai mácho thuyền trưởng Wrathe hôn, rồi nói:
- Em rất tiếc, May Mắn ạ. Đây là thời gian buồn thảm.
Ôm chặt Ma Kettle, Molucco nói:
- Đúng thế, Mèo Con.
Quay lại toàn thể thuỷ thủ đoàn, Ma Kettle nói:
- Các chàng trai các cô gái, đêm nay, rượu do nhà hàng chiêuđãi. Đó là tấm lòng thương yêu và tôn trọng Jez và toàn thể các bạn của tôi.
Tiếng vỗ tay hoan hô vang lên như sấm. Ma Kettle gửi một nụhôn gió tới đám đông. Trước khi bà ta dứt lời, các cô phục vụ đã rót rượu dọctheo các bàn dài. Grace nhìn xuống cái ly trước mặt cô. Trước đây chưa bao giờcô uống rượu mạh. Nhưng cô không phân vân được lâu, vì Ma Kettle luôn làm gườita phải tò mò theo dõi. Bà ta vùa ép chặt Bart vào bộ ngực phì nhiêu của mình vừanói:
- Bartholomew, đây là một cú sốc quá mạnh với cậu. Tôi biếtcác cậu như anh em ruột của nhau.
Bart gật:
- Ma, tất cả chúng tôi đều bị sốc. Nhưng với tôi và Connorcó phần đặc biệt hơn.
Buồn rầu gật đầu, Ma quay qua Connor:
- Chào cậu Tempest. A, mới mấy tháng mà đã khác hẳn rồi!Nhìn cậu kìa, cướp biển! Tôi có nghe những chuyện về cậu. Họ nói cậu là mộtsiêu sao đang phát triển tài năng.
Mặt Connor đỏ hơn cà chua chín. Grace tự họi bà ta cũng sẽpôm Connor hông - cô biết Connor sẽ chết ngạt với một vòng ôm như thế - nhưngMa chỉ đặt một tay lên vai Connor.
- Tôi biết chắc là cậu đang rất đau buồn. Mất một chiến hữu,một người bạn thân thiết, là một điều kinh khủng.
Connor gật đầu, nhưng Ma chưa nói hết:
- Bây giờ Ma sẽ cho cậu vài lời khuyên miễn phí - những lờikhuyên cậu thoải mái nghe theo hay bỏ qua, cưng ạ. Số một: đối với cái chết, chẳngbao giờ người ta có thể dễ dàng đón nhận. Dù là đối với một người trẻ, mới mườibốn tuổi như cậu, hay với một... thôi được, với một mụ già, già như một tảngsan hô như tôi... mất một người thân vẫn luôn là một cú sốc cay đắng nhất. Sốhai: