XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 2: Thủy Triều Kinh Hoàng

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 2: Thủy Triều Kinh Hoàng

Tác giả: Justin Somper

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 1341057

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1057 lượt.

đây. Grace cười lại vớiem.

Điều “phiền hà” duy nhất về thời khoá biểu là độ dài củamỗi ngày. Mỗi sáng, đúng 7 giờ, dành cho những việc gọi là “Thể lực, Sức bềnvà Kích thích nhiệt tình.” Một ngày trong học viện chỉ kết thúc vào 8 giờ tối.Mấy giờ cuối ngày sau bữa ăn tối có thể tự học, vào câu lạc bộ hoặc nhữngsự kiện xã giao khác. Sáng thứ Bảy cũng có lớp, thậm chí còn có một lớp Thiền địnhdo Cheng Lu hướng dẫn vào chiều Chủ nhật. Tuy nhiên, Connor nghĩ, nếu các họcviên ở đây chuẩn bị cho đời sống trên một tàu cướp biển như Diablo,thì việc tập cho họ quen với những ngày dài là rất hợp lý. Khi còn ở Vịnh TrăngLưỡi Liềm, Connor chưa bao giờ dậy sớm nổi, nhưng từ khi ký hợp đồng vớitàu của Molucco Wrathe và được phân công tác, nó đã tỏ ra quá quen vớirạng đông.

Đưa lên miệng muỗng há cáo cuối cùng, Connor thưởng thứchươgn vị sả và gừng ngon tuyệt, rồi đặt đũa lên cái gác bằng sứ.Cheng Li nói đúng. Món ăn ở đây tuyệt ngon, khẩu phần cũng rấthào phóng. Nâng tách trà lài lên môi, nó cảm thấy tinh thần thật sảng khoái. Nóthoáng nghĩ tới tàu Diablo, nhưng việc đó không làm nó giảm cảm xúc. Nó sẽmau chóng trở lại tàu, nhưng lúc này ở đây còn quá nhiều thứ làm nó bậntâm, từ món ngon ê hề tới những lớp học vô cùng thích thú.

- Em có nghĩ vậy không, Connor…? Connor!

Ngước lên, nó thấy cả Grace và Cheng Li đều lom lomnhìn nó. Nó đã quá đắm chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn lạc khỏi khungcảnh hiện tại.

Cheng Li cười nói:

- Tôi đang nói là không cần thiết tham dự lớp nào chiềunay. Thay vào đó, tôi sẽ đưa hai người đi một vòng, rồi đưahai người về phòng. Tối nay, hai người sẽ gặp gỡ tất cả giảng viên trong một bữa ăn đặcbiệt. Họ đều là những cựu thuyền trưởng – mỗi người là một huyền thoại cướpbiển – và tất cả đều nóng lòng gặp hai người.

Connor cười rạng rỡ:

- Tôi phải làm quen với cách cư xử của những nhân vật quantrọng rồi.

Dang hai tay, nó khoan khoái ngáp dài.

Grace và Cheng Li nhìn nó, lắc đầu. Grace thầm vui mừngvì Connor có vẻ rất hăng hái với Học Viện. Cô cũng rất biết ơn Cheng Li đãchuẩn bị tất cả chuyện này chỉ trong một thời gian ngắn như thế. Ăn tối vớicác thuyền trưởng cướp biển là một sự tiếp xúc rát tốt. Grace biết những suynghĩ trong thâm tâm em trai, và Connor càng cảm thấy gắn bó với Học Viện Hải Tặc,cô càng có cơ hội thuyết phục nó kéo dài thời gian ở lại đây và không baogiờ trở lại tàu Diablo nữa. Cô cảm thấy hơi ân hận khi nghĩ tới mấy người bạntrên tàu – đặc biệt là Cate và Bart – nhưng cô chỉ muốn em cô được antoàn. Cô không thể chịu nổi phải thấy em chung số phận với Jez Stukeley. Dần dầnmọi người sẽ hiểu cho cô.

Hai chị em cất bao hành lý vào phòng, rồi theo Cheng Li làmmột vòng khắp khu Học Viện.

Cheng Li hỏi:

- Sao, thích chỗ ở không? Tôi tin là hai người vừa ý, đúngkhông?

- Ồ, thích chứ.

Grace trả lời. Cô không ngờ được ở trong một phòng rộngvà trang bị tốt như thế. Thậm chí còn có một ban công nhìn ra bến tàu. Phòng củaConnor cũng rất thoải mái, dù nằm hướng khác, nhìn xuống khu chính giữa toà nhà– một vườn cỏ tách biệt, nơi đám trẻ nhỏ đang dự lớp rèn luyện võ nghệ.

Từ sân thương nhìn xuống khu Học Viện đã rất rộng,nhưng khi theo Cheng Li dạo một vòng, hai chị em mới thấy khu này còn rộng hơnnhiều. Từ trên cao, những tán cây đánh dấu giới hạn Học Viện đã chekhuất những phần mới, tất cả đều có cùng màu sơn tươi sáng như khu trungtâm.

Cheng Li giải thích về từng dãy nhà, từ phòng ngủ tập thể củahọc viên và khu tạm nghỉ của ban giám hiệu, tới phòng học tác chiến. Từ phònglưu trữ văn thư tới hội trường thuyết trình và những lớp học. Học Viện là mộtthế giới riêng với quá nhiều điều để tìm hiểu, nhất là trong cái nónggây buồn ngủ của một buổi xế trưa như thế này. Grace thấy Cheng Li lướt qua mộtsố chi tiết khi sôi nổi “độc thoại”, nhưng cô ta tỏ ra rất hãnh diện về Học Viện.Connor cũng nhận ra điều đó. Đây là một Cheng Li khác hẳn vớicon người nó đã từng biết trên tài Diablo. Ở đây hình như cô ta điềm đạmhơn, như cô ta thuộc về nơi này.

Connor chạy lên phía trước, rồi quay đầu lại kêu lên:

- Oa! Cái gì thế kia?

Khi hai cô gái bắt kịp Connor, Grace thấy nó đang chỉtay về một khán đài rộng hình cung, nằm lùi xa khỏi bến tàu một chút,nhưng là một khán đài khác lạ. Thay vì dân khấu, chính giữa hồ là một contàu – một tàu chiến cổ không khác với tàu Diablo , thật ra là giống hệt tàu hải-tặc-ma-cà-rồng.

Mắt Cheng Li cũng long lanh như hồ nước:

- Đó là đầm nước định mệnh.

Cô ta cười lớn:

- Ít ra là các học viên gọi thế. Chúng tôi sử dụng tàu đó đểtập tấn công và thao diễn. Đây là nơi tôi thích nhất trong Học Viện.

Connor nhìn lên boong. Boong trống trơn như một con tàu ma.Nhưng có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh cướp biển chạy qua sàn tàu. Một lần nữa,nó lại nghĩ tới những ảo ảnh trong toà Rotunda. Hình ảnh boong tàu nó đãthấy rất giống tàu này. Có thể tại đó, trên boong tàu này – trong “đầm nước địnhmệnh” – nó sẽ học để trở thành thuyền trưởng.

- Tới giờ