
Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341065
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1065 lượt.
ởng Makahazi một đề tài hấp dẫn.
Vị viện trưởng kêu lên:
-Một cuốn sách đầy hoài bão – và bạo lực – đối với một cậu bé mười tuổi.Nhưng hình như làm em Sebastian mê mẩn và cả Ivan cũng vậy.
Ivan nói ngay:
-Dạ đúng, thưa thầy.
Đề đốc Kuo tủm tỉm cười:
-Rất tốt. Thôi, chúng ta không quấy rầy các em nữa, hai cướp biển trẻ.
Hai cậu bé tươi cười, tiếp tục đọc dưới vòm cây xanh. Grace thầm nhủ, cònnơi nào lí tưởng hơn để đọc sách nữa: cành lá phủ bóng râm, chìm ngậptrong hương thơm của cây, nhìn ra bến tàu sáng long lanh.
-Lẹ lên, lề mề quá.
Cheng Li gọi. Cô ta đã đi xa và đang đứng trước một suốiphun nước sáng chói làm bằng kính màu và vỏ sò.
Bắt kịp Cheng Li, Grace thở dài:
-Tất cả đều quá đẹp!
-Vậy là cô mừng vì đã đến đây?
-Ồ, chính xác.
Grace đáp, mắt tròn xoe vì ngạc nhiên và thích thú. Khoác tay Grace, ChengLi nói:
-Bây giờ cô đang ở rất xa tàu Diablo rồi.
Hai người sánh bước qua đài phun nước. Nước mát tung tóe lên da mặt rám nắngvà ấm nắng mai của Grace. Thật dễ chịu. Lâu lắm rồi, lần đầu tiên cô mới cảmthấy thật sự bắt đầu được thư giãn.
Connor và đề đốc Kuo rảo bước nhanh hơn. Lúc này, hai người đã đang đứngtrước lối vào một tòa nhà có mái vòm cao màu đất nung và say sưa trò chuyện.Grace thấy em cô và vị viện trưởng có vẻ rất hợp ý nhau. Cô có một cảm giác rấtlạc quan. Đây là một khỏi đầu mới. Với sự giúp đỡ của Cheng Li,cô tin là mình có thể cứu em mình khỏi cái chết không thể tránh khỏi nếu là mộtcướp biển dưới quyền thuyền trưởng Wrathe. Cheng Li và Grace đến bên đề đốcKuo và Connor ngay lối vào tòa nhà, trước hai cánh cửa gỗ to lớn được chạmtrổ.
Cheng Li nói với hai chị em:
-Đây là một chiến lợi phẩm của một trong những vị thuyền trưởng đầu tiên củachúng tôi. Trong một vụ đánh cướp thành công ở ngoài khơi Kajasthan.
Vuốt ve hình chạm trên cửa, cô nói:
-Mỗi khi nhìn mấy cánh cửa này, tôi lại cảm thấy như được về nhà.
Vừa đẩy cánh cửa, đề đốc Kuo vừa nói:
-Học Viện là mái nhà của tất cả học viên – cả già và trẻ. Dù cho bạn chu du khắpthế giới, của chúng tôi luôn rộng mở đón mừng bạn trở về. Khi ông đứngtránh sanh một bên, Connor và Grace thấy mình đang đứng trước ngưỡngcửa của một phòng rộng hình tròn, tràn ngập ánh sáng xanh dương mát dịu.
Ông nói:
-Đây là tòa Rotunda (*). Nhưng các học sinh ở đây rất yêu thích cái biệtdanh Bạch Tuộc của phòng này, vì… tất cả những cái vòi của nó.
(*) dinh thự, phòng ốc thiết kế hình tròn, mái vòm theo phong cách Ý.
Ông mỉm cười chỉ những hành lang khác nhau xoáy tròn từ chính giữa.
Grace chăm chú nhìn lên. Mái vòm của tòa Rotunda được gắn ô kính hìnhtròn, với đủ sắc xanh: từ ngọc lam, da trời nhạt, tới màu chàm. Ánh sáng mặttrời xuyên qua lớp kính lọc, làm toàn thể Bạch Tuộc và những gì trong nó đềuphủ màu xanh nhạt. Ấn tượng đến bàng hoàng, cứ như đang lang thang dưới đáy đạidương.
Nhìn theo mắt Grace, Connor cũng ngước lên, nhưng cậu lại bị thu hút bởi nhữngthứ khác. Từ chóp đỉnh tòa Rotunda, treo trên những sợi dây thép là nhữnglồng kính tạo thành một bộ máy di động khổng lồ. Những cái lồng dừng lại,cách đầu mọi người chừng vài mét. Connor thấy trong mỗi lồng có một thanhkiếm. Cảm giác thật là lùng, và đầy bối rối. Khi nhìn những thanh kiếm bơilội trong biển ánh sáng xanh như một đàn cá đẹp nhưng rõ ràng là đãchết.
Connor kêu lên:
-Oa, những thanh kiếm này là sao?
Đề đốc Kuo nói:
-Quá ấn tượng, đúng không? Học Viện may mắn có được nhưng thanh kiếmcủa một số thuyền trưởng danh tiếng nhất trong thời đại của chúng ta. Hầuhết là các thuyền trưởng về hưu đã để lại cho trường, nhưng có nhữngtrường hợp kiếm lại về hưu trước! Chẳng hạn như thanh kia, từng thuộc về thuyềntrưởng Molucco Wrathe của em. Nhìn thấy không?
Đề đốc chỉ vào ba thanh kiếm được treo chung một chỗ.
-Thanh nào ạ?
-A, quả là trông chúng rất giống nhau. Nhìn kìa, ba thanh kiếm đó đãcó lần là của ba anh em nhà Wrathe- Molucco, Barbarror và Forfirio. Nhưng thanhở giữa là của Molucco. Nếu nhìn kĩ, em sẽ thấy viên ngọc xanh trên chuôi kiếm.
Connor hơi bất ngờ chuyện Molucco tặng một thanh kiếm cho Học Viện, vì nó cònnhớ những lời miệt thị của ông ta đối với nơi này. Nhưng nó cũng đủhiểu ông ta để biết rõ tính khí bất thường của ông. Hơn nữa, ngay lần đầugặp nhau Bart đã cho nó biết Molucco và hai em của ông là dòng dõi hoàng tộccướp biển, vì vậy họ đương nhiên muốn kiếm nhà Wrathe có mặt trong Học Viện.
-Còn thanh kiếm này thì sao?
Mắt Connor chợt hướng vào một thanh kiếm dài, đơn giản hơn với chuôi bọcda, hơi lấp lánh sáng.
Đề đốc Kuo cười hỏi Cheng Li:
-Cô đã chỉ dẫn trước cho khách của chúng ta rồi sao, cô Li?
Cheng Li lắc đầu cười.
Connor hỏi:
-Là sao ạ?
Đề đốc Kuo trả lời:
-Đó là thanh kiếm cũ của ta. Thanh Toledo. Nó từng là một chiến hữu của tatrong nhiều cuộc đụng độ. Một vũ khí thật phi thường.
Đứng bên Connor, đôi mắt ông không rời khỏi thanh kiếm lơ lửng bên trên.
-Nó đã được tôi luyện bằng một p