
Tác giả: Thanh MiKa
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134307
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/307 lượt.
hế 5 phút...8...phút....10 phút... trôi qua. Anh đứng lên, ngồi xuống (t/g: Đưa ngươi ta đi makeup mà cứ như đưa đi đẻ là sao -.-)
----15 phút chôi qua----
"Cạch" cánh cửa kêu lần thứ hai. Nhưng lần này là mở ra chứ không phải đóng. Và bên trong đó bước ra một người con gái đẹp tuyệt trần. Đơn giản với chiếc váy trắng tinh khiết lệch vai được kết những bông hoa cùng màu với chiếc váy để làm nổi bật lên sự trong sáng của người con gái. Thân váy được xếp ly từ trước ra sau, váy được xẻ tà đuôi cá gợi cảm, làm lộ đôi chân thon dài của cô. Khuôn mặt thì đã trắng sẵn, đôi mắt to tròn, làn mi cong vút, đôi môi hồng mọng. Mái tóc dài được xoã đến eo, và uốn nhẹ phần đuôi tóc, thêm với đôi guốc màu ngọc trai... đã làm cho anh đơ người.
Anh đừng đó, đối diện cô, ngắm vẻ đẹp của cô từ dưới lên. Tuy nhiên, anh dừng lại tại phần tay và anh đưa dần sang tay bên phải. Và...thằng cha make-up đang nắm tay Bích Phương. Thanh Phong có vẻ hơi bực mình hất tay thằng cha đấy ra, đưa cho ông cái thẻ Atm bạch kim rồi nhẹ nhàng cầm tay nàng ra xe. (T/g: sao lại có sự thay đổi phũ phàng từ đoạn hất tay ông kia, xong giờ lại nhẹ nhàng cầm tay nàng là sao =..
Vẫn cái sự lịch lãm đó, anh mở của cho cô lên xe, cô cũng nhẹ bước từng chân lên xe anh. Trông họ, chẳng khác gì một cặp đôi hoàng tử và công chúa từ cổ tích bước ra. Sau khi cô lên xe, anh phóng xe đi đến một nơi có tiếng sóng rì rào, thỉnh thoảng lại có một đợt gió thoảng vù qua. Và đó chính là biển. Cô nhìn mượt lượt bao quát, rồi cô nhìn thấy một ngôi nhà bằng cọ, và cũng là lúc anh đưa cô ra đó. Anh kéo ghế ra cho cô ngồi, rồi khoảng không cứ thinh lặng khi anh ngồi xuống...
- Thế nào nhóc con!..?! Đẹp chứ! Bất ngờ đó. - Anh chống tay lên cằm rồi nhìn cô cười mãn nguyện.
- Ừm....cũng tạm ổn - Sau khi ngó nghiên một lượt. Cô đáp cho một câu xanh rờn làm anh suy sụp.
- Hix... Mất công anh chuẩn bị cho nhóc cả ngày...
- Đâu có. Được mà. Chêu có tí mà anh cũng buồn thiu vậy sao. - Cô cười tươi
- Thật vậy hả?... Anh yêu em Bích Phượng ạ. - Anh nói, rồi anh đứng lên hôn nhẹ lên môi nàng.
Không phải nụ hôn đầu, nhưng luôn là nụ hôn chân thật, xuất phát từ trái tim họ và mãi mãi... tình yêu của họ cũng vậy... Như hồi mới yêu.... Một nụ hôn ngọt ngào.
Cô cũng nhẹ đáp lại:
- Em cũng yêu anh Thanh Phong.
Khung cảnh thơ mộng đó, sự lãng mạn đó, và vẫn ánh nhìn của anh dành cho cô từ khi từ tiệm make-up tới giờ - một ánh nhìn đầy yêu thương... Tối nay, một ngày đặc biệt và hạnh phúc của họ. Họ cùng trò chuyện, cùng ôn lại những kỉ niệm dù tốt hay xấu, chỉ cần họ đã cùng trải qua cùng nhau. Anh bỗng hỏi cô:
- Nhóc muốn đi đâu không? - Anh nhìn cô cười hiền từ.
- Dạ. Em...
"Reng...reng.." Nhưng cũng cùng lúc đó, khi cô đang định trả lời anh thì điện thoại bỗng reo phá tan bầu không khí đậm chất lãng mạn này.
Cô khẽ nhíu mày, hơi lưỡng lự trong giây lát nhưng sau đó vẫn cho tay vào túi sách đang đặt bên cạnh, lấy chiếc điện thoại từ bên trong ra.
Là số của sếp a, Bích Phương nhìn chằm chằm vào màn hình với chữ Sir nổi bật. Ánh mắt khẽ ngước nhìn lên lại bắt gặp Thanh Phong cũng tương tự đang nhìn mình, anh mỉm cười tỏ vẻ hiểu được nổi bất đắc dĩ hiện lên trong mắt cô.
- Xin lỗi, em… - Cô ấp úng nói.
- Không sao, em nghe điện thoại đi.
Cô cười khổ, sau đó đứng lên tiến về một chổ cách đó không xa.
- Alo!
- Bích Phương, đường Thủ Lâm xảy ra án mạng. Cô mau đến nhanh, vụ việc này hết sức bí ẩn đấy. - Người đầu dây bên kia nói với cô bằng giọng nói thúc giục.
Cô tự nhủ, việc gì mà sếp lại cấp bách đến như vậy.
- Dạ. Có việc gì sao sếp...
- Không có thời gian giải thích. Mau đến khu thương mại Macs đường Thủ Lâm đi.
"Tút..tút.."
"Thực sự nghiêm trọng đến vậy sao? Sếp làm gì mà vội tắt máy vậy chứ?" Bích Phương đang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, thì...
- Sao vậy?- Anh cất tiếng hỏi với vẻ mặt lo âu.
- À dạ..!! – Thanh Phong từ lúc nào đã tiến lại phía sau khiến cô hơi giật mình, nuối tiếc nói - Đường Phủ Lâm có một vụ án. Em phải đến đó luôn... Nên... Anh.
Có vẻ cô cũng lo lắm, sợ rằng anh sẽ không hài lòng vì công việc của cô đã phá vỡ không gian hạnh phúc này. Nhưng cô đã xin phép nghỉ, và mọi người có cả sếp đều biết hôm nay là ngày gì của cả hai người họ! Chắc hẳn việc đó phải hết sức nghiêm trọng sếp mới gọi điện cho cô và thúc cô đến hiện trường. Cô vẫn đang suy nghĩ...
- Ừm. Không sao. Vậy nhóc lên xe anh chở ra cửa hàng quần áo.
Cô giật mình khi anh nói. Bỗng cô nhếch mép lên cười. Công nhận cô ngốc thật. Anh là ai chứ?..!!?!? Anh là một người đàn ông hiểu mọi thứ và luôn quan tâm đồng cảm ủng hộ cô mà. Là cô nghĩ thừa rồi.
- Ơ nhưng sao lại là cửa hàng quần áo.... Mà không phải hiện... - Cô thắc mắc
- Ngốc! Thế em định mặc như vậy đi ra hiện trường sao? - Anh nói rồi nhẹ tiến người về phía cô, anh thì thầm. - Và anh cũng không muốn cô cảnh sát của anh để ai khác ngắm...
- Cô hơi ngượng thì "reng...reng"
- Thôi sếp lại gọi . Đi mau thôi anh