Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc Chông Gai

Hạnh Phúc Chông Gai

Tác giả: Thanh MiKa

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134309

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/309 lượt.

ứ không phải đóng. Và bên trong đó bước ra một người con gái đẹp tuyệt trần. Đơn giản với chiếc váy trắng tinh khiết ốp ngực, phần dưới váy được đệm t



- Thứ hai nạn nhân là do bị tấn công đột ngột từ phía chính diện và không có sự phòng bị hay phản kháng nào. Thứ ba nạn nhân có quan hệ hợp tác hoặc đại loại thế với hung thủ. Thứ tư…
Nói đến đây cô nhanh chóng đứng lên, kéo tay áo lên nhìn vào đồng hồ nhẩm tính một điều gì đó.
- Thời gian nạn nhân tử vong từ bốn đến năm giờ, tức vào khoảng ba giờ rưỡi chiều. Được rồi, việc còn lại cứ để bộ phận khác kiểm tra mình cũng không nên cướp chén cơm của người ta. – Cô nhếch mép cười.
...Oanh vừa ghi chép vừa quan sát hung thủ nhưng cô có nhiều thắc mắc nên hỏi ngay Bích Phương.
- Đội trưởng, em không hiểu tại sao chị biết được nạn nhân lại không đến nơi này để mua đồ và nạn nhân thì sao có quan hệ hợp tác với hung thủ được?
- Thứ nhất, em hãy quan sát chị ta đi, chị ta trang điểm rất nghiêm túc và mang theo phong thái cao quý, quyền lực. Phụ nữ khi đi mua sắm sẽ trang điểm như vậy sao? Hoàn toàn không, khi mua sắm họ chỉ trang điểm cho bản thân thật kiêu sa, quý phái, nhất là ở độ tuổi của chị ta cần phải trang điểm thật quyến rũ chứ không phải nghiêm túc như thế này. Cách trang điểm kiểu này chỉ đi gặp đối tác. Vì thường họ sẽ trang điểm thật nghiêm túc và có khí thế áp đảo đối phương. Còn nữa không ai đi mua sắm lại mang theo thứ như thế này... - Cô nói rồi lấy ra cái khắn bên trong là một cái USB nhuốm đầy máu... Oanh nhìn thấy mà khẽ rùng mình rồi thắc mắc:
- Sao chị tìm thấy... Người trong nghành đã khám nghiệm và lục soát hết tất cả trên người nạn nhân rồi mà?
Cô mỉm cười rồi nói:
- Có lẽ em đã mải mê tìm những chỗ khó thấy mà quên rằng "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất", nếu dễ dàng tìm thấy như vậy thì chắc rằng hung thủ đã lấy đi từ lâu rồi, còn không đến lượt chúng ta. Trước khi em đến nơi này chị đã tìm thấy nó phía bên dưới người nạn nhân, chắc có lẽ trước khi chết cô ta đã nằm lên trên để đánh lừa hung thủ, ai cũng sẽ nghĩ cô ta sẽ dấu vật này trong người hoặc là nơi khác chứ không phải là bên dưới thi thể chứ, đúng không!?
..Oanh khẽ gật đầu xem như là tiếp thu cái mới. Không để cho Oanh nghĩ nhiều cô lại tiếc tục nói:
- Về vấn đề làm sao chị biết hung thủ có quan hệ hợp tác với nạn nhân là vì thần thái của nạn nhân trước khi chết, chị ta trợn mắt lên, chết không nhắm được mắt là do dây thần kinh của chị ta trước khi chuẩn bị chết đã bị tê liệt trong tích tắc khiến mọi hoạt động của cơ thể ngừng lại, trong tích tắc đó, chị ta đã tắc thở. Nguyên nhân khiến dây thần kinh bị tê liệt có hai khả năng hoặc là do quá kinh ngạc hoặc là do chị ta bị bệnh.
Không quá ngạc nhiên khi Bích Phương, đội trưởng đội cảnh sát lại đi tìm hiểu những điều cơ bản nhất của một số ngành nghề khác đặc biệt là y học bởi nó rất có ích trong công việc của cô. Trong khi đó, những kiến thức này này trái lại là quá mới mẽ với Ngọc Oanh nên cô bé càng trở nên chăm chú lắng nghe và không quên ghi chép tỉ mỉ về vấn đề này.
- Trong trường hợp này chắc chắn là do qúa kinh ngạc, bởi qua sơ bộ chúng ta dễ dàng nhận ra chị ta không hề mắc bệnh liên quan đến thần kinh. Điều này chức tỏ kẻ giết chị ta là người mà chị ta tin tưởng, nhưng khi bị kẻ đó giết hại chị đã qúa kinh ngạc, không thể tin được nên mới xảy ra hiện tượng trên. Thêm vào đó, trên người chị ta mang theo usb cùng với cách trang điểm ngiêm túc này thì kết luật hung thủ chỉ có thể là đối tác làm ăn của chị ta và còn là rất thân thiết…
Nói đến đây, Bích Phương bỗng ngập ngừng nếu giả thuyết trên của cô là đúng chứng tỏ nạn nhân bị giết trong lúc bàn bạc công việc với đối tác, ở đây rất có thể là với hung thủ thì chẳng phải những thứ kia chẳng phải đã bị hung thủ lấy đi rồi sao?
----- end chap 3 -----
p/s : do mika là lần đầu tiên viết truyện và cũng là lần đầu tiên viết truyện trinh thám nên thiếu sót còn nhiều, mong đọc giả nhẹ tay một chút..;(!

Đọc xong bảng đánh giá tình hình hiện trường gây án của những đồng nghiệp đến trước cô ghi chép lại, Bích Phương nhíu mày cảm thấy vẫn còn thiếu sót một điều gì đó mà nếu cô đến hiện trường sớm hơn một chút, tức là trước khi nơi này bị xáo trộn qua một lần để tìm chứng cứ thì có lẽ cô có thể giải đáp được khuất mắt trong lòng mình lúc này.
- Trong số những vật chứng cảnh sát mang về trước đó ngoại trừ hung khí thì còn có những gì khác không? – Bích Phương bỗng quay sang hỏi Ngọc Oanh làm cô bé có chút bất ngờ.
- Dạ, ngoài những vật dụng cá nhân ví như túi xách, đặc biệt bên trong đó còn rất nhiều tiền mặt nhưng lại không bị hung thủ lấy đi đúng thật rất kì lạ. – Ngọc Oanh lật lại những ghi chép của mình, nhanh chóng trả lời câu hỏi của Bích Phương – Ngoài ra không còn gì khác.
- Xe của nạn nhân đã tìm kiếm qua chưa?
- Bên pháp chứng đã cho người kiểm tra qua, nhưng không có vật gì khả nghi.
- Laptop, tài liệu hay hồ sơ đều không có? – Bích Phương nghi hoặc hỏi lại.
-