
Tác giả: Thanh MiKa
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134312
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/312 lượt.
Cũng không.
Đến đây Bích Phương như tìm ra được đáp án cho câu hỏi của mình, cô không tiếp tục hỏi tiếp mà hơi trầm ngâm nhìn người của pháp y chuẩn bị chuyển thi thể của nạn nhân đi.
- Chị Phương, có thể cho em biết tại sao chị hỏi laptop cùng… - Ngọc Oanh hơi tò mò về câu hỏi vừa rồi của cô nên hỏi ngay.
- Chẳng phải lúc nảy chị suy đoán nạn nhân cùng hung thủ có quan hệ hợp tác với nhau sao, nếu thế chẳng lẽ hai người bàn bạc với nhau mà không có chút hồ sơ hay văn bằng nào. – Bích Phương khẽ mỉm cười giải thích – Với lại cô ta mang theo usb, rất có khả năng cô ta còn mang laptop theo và coi usb như một bộ nhớ ngoài, có lẽ hung thủ nghĩ tài liệu để trong laptop nên đã mang nó đi rồi. Em cho người kiểm tra việc này cho chị.
- Dạ! – Ngọc Oanh hớn hở trả lời, bỏ mặt cơn buồn ngủ vẫn khiến cô ngáp dài ngáp ngắn nhưng đổi lại bao nhiêu đây kinh nghiệm cũng rất đáng.
Giải tán đám người kia xong, Bích Phương tiếp tục đi vòng quanh hiện trường một vòng nữa xem có phát hiện mới hay không. Còn Oanh thì nhanh chóng ghi chép những điều cô vừa nói xong cùng với Phàm Nhân điều tra về thân thế lai lịch của nạn nhân. Hiện trường nhanh chóng đước thu xếp ổn thỏa, chỉ còn một vài cảnh sát ở lại để bảo vệ hiện trường.
Đi loanh quanh vài vòng mà vẫn không có phát hiện gì mới, ngoài những lí luận cô vừa đua ra làm cô thật sự rất bực, vò đầu bứt tóc một hồi, cô chợt sực nhớ đến con dao hung khí.
Nếu cô nhớ không nhầm con dao kia cô đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhất là hình con bạch long huyết nhãn (Rồng trắng mắt đỏ) nó rất quen thộc, nhưng nhất thời cô không thể nghĩ ra đã gặp nó ở đâu.
- Oanh! – Cô chợt nghĩ ra một điều gì đó, vẫy gọi Ngọc Oanh vẫn đang loay hoay gần đó.
- Dạ, chị gọi em.
- Sếp hiện giờ đang ở đâu? – Sếp trong lời nói của Bích Phương không ai khác chính là cục trưởng cục cảnh sát và cũng là người vừa phá vỡ cuộc hẹn hò của cô.
- Cục trưởng? Khi chị đến ngài ấy cũng vừa rời đi, chắc bây giờ ngài ấy đang ở cục.
- Ừ! Việc còn lại ở đây giao cho em và mấy người khác, chị trở về trụ sở trước.
Cô khẽ thở dài, quyết định quay về trụ sở rồi hỏi cục trưởng là rõ hết.
Mọi việc ở đây cô giao cho mấy đồng nghiệp cảnh sát trông coi cẩn thận rồi mới lên xe phóng về trụ sở ngay lập tức.
Vừa vào đến cửa, các cảnh sát khác đã niềm nỡ chào cô, cô cũng chỉ gật đầu nhẹ coi như đáp lễ và vẫn là một khối lạnh nhạt, xa cách. Bọn họ vốn đã quen với tính cách của vị đội trưởng lạnh lùng này nên cũng không để ý lắm, vẫn tiếp tục trở lại làm việc.
Cốc..cốc
- Vào đi. - Chú cục trưởng vẫn nghiêm túc làm việc không hề ngẩng mặt lên.
- Cục trưởng, cháu muốn trao đổi với chú một chút.
Cô lên tiếng. Nghe cái giọng ấm áp mà nghiêm nghị đặc trưng, cục trưởng không khỏi mĩm cười ngước lên nhìn cô.
Cục trưởng của cục cảnh sát Gold Star là một người đàn ông trung niên khá đẹp trai, ngũ quan tương đối, thân hình hơi chút nhỏ con nhưng tuổi già đã sớm ngự trị trên khuôn mặt của chú ấy, tóc của chú đã sớm có cái bạc, có lẽ là do áp lực công việc đã khiến chú ấy già đi trước tuổi.
- Ngồi đi.
- Vâng.
Cô không lập tức ngồi xuống mà cho tay vào túi hồ sơ lấy ra không ít những những bức ảnh chụp hiện trường vụ án khu thương mại Macs, đặt chúng trước mặt cục trưởng.
Cục trưởng khẽ nhướng mài nhìn xấp ảnh kia nhưng không có trực tiếp cầm lên mà lại chuyển ánh nhìn khó hiểu sang người Bích Phương, cô cũng không có dừng lại mà bàn tay lại một lần nữa vươn tới lấy từ trong xấp ảnh ra một tấm chụp hung khí một cách rõ nét nhất đưa cho chú ta.
- Cái này? – Cục trưởng có đôi chút ngạc nhiên cầm lấy bức ảnh.
- Cháu cảm thấy dường như thứ này rất quen mắt, cũng có thể cháu đã gặp nó ở đâu đó rồi.
- Ừ, ta biết nó. – Cục trưởng trở nên trầm ngâm, ánh mắt tinh anh phản phất một hoài niệm. – Là Thiên Long, cũng đã rất lâu rồi.
- Thiên Long? Tên hung thủ với cách giết người tàn nhẫn và con dao này thường được hắn để lại hiện trường sau mỗi lần gây án? – Cô nghi hoặc, đúng là tập tài liệu về vụ án này cô đã từng đọc qua nhưng do nó có trước cả khi cô đến đây nhậm chức , thuộc dạng án tồn nên cô cũng không quan tâm lắm, bây giờ tên hung thủ lại tái xuất một lần nữa. – Tại sao chú không nghĩ đây là do một người khác làm để giá họa cho Thiên Long.
- Không. – Cục trưởng thở dài nhìn tấm ảnh hung khí, được một lúc mới đặt nó trở lại bàn, trầm giọng nói – Hiện trường vụ án sạch sẽ, hầu như không để lại bất kì dấu vết gì và con dao kia người bình thường không có khả năng có. Ngoài Thiên Long ra, ta không nghĩ ra người nào khác có khả năng làm việc này.
- …
- Không phải con tìm được một cái usb tại hiện trường sao, ta dám chắc trong usb đó toàn bộ dữ liệu đều đã bị virut xâm nhập, tin con có thể gọi cho phòng giám chứng để kiểm tra.
Đương nhiên cô không thể nào tin được, mặc cho cục trưởng luôn là người được cô ngưỡng mộ đi chăng nữa. Cô hơi cúi người chào chú ấy rồi lập tức lui ra khỏi phòng, tay không quên quay số gọi cho bên giám chứn