XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc Chông Gai

Hạnh Phúc Chông Gai

Tác giả: Thanh MiKa

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134308

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/308 lượt.

Phong.
Cô vội sách túi chạy vù ra trước vì cô sợ anh phát hiện sự e thẹn của cô.
"Ngốc. Bày đặt e thẹn", Anh lắc đầu, cười thầm trong lòng mình rồi cũng đứng lên đi theo cô.
--------Sau khi đến cửa hàng quần áo------
Giờ đây, không phải dáng vẻ của một tiểu thư thanh lịch, tao nhã. Mà đơn giản với quần jean áo phông, với dôi bốt cổ cao màu đen đầy cá tính... Và tất nhiên không thể dấu được vẻ đẹp của cô - một thiên thần.
- Thôi. Anh cứ về đi. Bây giờ cũng muộn mà ở đây cũng gần khu thương mại đó. Em có thể tự đi bộ đến đó, một lát em về bằng xe của trụ sở cũng được.
- Ừ. Vậy anh về trước. Có gì thì gọi cho anh. - Anh xoa đầu cô rồi lên xe phóng đi.
Chiếc xe dần khuất đi trong sự bao phủ của màn đêm huyền ảo. Không phải anh vô tâm với cô, cũng không phải anh bỏ cô đi bộ một mình... Vì đây đâu phải lần đầu tiên.
Tại cổng trung tâm thương mại Macs con người đã tập trung đông nhịt, đa số là họ tò mò và không thể thiếu là tiếng "tách...tách.." chụp ảnh của cánh phóng viên. Mặc dù đội cảnh sát đã hết sức ngăn cản tránh gây ảnh hưởng đến hiện trường.
Từ xa,cô đã nhìn thấy cảnh tưởng này không khỏi nhíu mày khó chịu. Vẫn bước chân thong thả nhưng mang khí chất hơn người kia, nó dường như bước nhanh hơn, đứng trước đám đông, mặt nó lạnh hơn và khẽ quát: "Mọi người tránh xa khu vực này một chút nếu không sẽ bị quy vào tội cản trở người thi hành công vụ". Câu nói vừa phát ra đã khiến đám người đang nhao nhao hỗn độn, bỗng dưng im bặt và trật tự tản ra xa hiện trường. Cô ung dung bước vào thì bắt gặp gương mặt hớn hở của Phàm Nhân : "Đội trưởng, may quá chị đến kịp..hì.. "
- Cậu ra đổi phó với cánh nhà báo, gọi tiểu Oanh lại đây cho tôi.
Cô bỏ qua thái độ vui mừng của Phàm Nhân mà lạnh lùng phân phó công việc ngay.
Cô là vậy. Bình thường thì hoạt bát, trẻ con nhưng khi tiếc xúc với công việc cô như biến đổi thành người hoàn toàn khác, ngiêm túc và lạnh lùng.
Phàm Nhân nhanh chóng đi làm nhiệm vụ, còn cô cũng bắt tay vào khám xét hiện trường.
Chỗ này là bãi đỗ xe của khu thương mại nhưng lại khá khuất và kín đáo. Và xung quanh còn có vài chiếc ôtô khá nỗi tiếng chứng tỏ chỗ này dành cho những người giàu có. Nhìn xung quanh, cô không phát hiện ra điều gì khác thường cả.
Rảo bước đén chỗ nạn nhân, cô nhìn vào chăm chú.
Nạn nhân là một cô gái xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, chỉ tiếc bị giết không nhắm mắt khiến cô ta đến chết mắt vẫn trợn lên trắng dã.
Khuôn mặt đã tái nhớt đi vì mất máu qúa nhiều. Cô ta ngã sóng soài ra đất, trên người còn có sáu vết đâm vào bụng, máu chảy lênh láng, nhuống đỏ cả bộ váy cô ta đang mặc.
Loang lổ ra xung quanh màu đỏ tươi chết chóc. Điều đặc biệt là trên ngực cô ta còn bị đâm một nhát ngay tim, con dao làm hung khí vẫn đang còn cắm trên đó. Kẻ ra tay thật tàn ác.
Cô đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình thì nghe thấy tiếng gọi :
- Đội trưởng, chị cho gọi em? - Là .. Oanh.
- Ừ! E theo chị tập quan sát, và ghi chép những điều chị nói. ( Oanh hiện đang là cảnh sát tập sự)
- Dạ! - Oanh ngoan ngoãn theo cô học tập.
- Thứ nhất, nạn nhân là nữ khoảng 28 -30 tuổi, là tổng giám đốc của một công ty nào đó. Hôm nay cô ta đến khu thương mại này không phải để mua đồ. – Vừa nói Bích Phương vừa cúi người ngồi xuống bên cạnh thi thể nạn nhân, chân mày khẽ nhíu lại nói tiếp.


CHAP NÀY EM ĐĂNG SAI CHAP NÀY LÀ NHÁP. EM ĐANG ĐỢI ADD XOÁ. MỌI NGƯỜI CHUYỂN SANG TRANG SAU ĐỂ ĐỌC BẢN CHAP HAI HOÀN THIỆN NHÉ!

"Kqiyền lực đẻ có khí thế áp đảo đối phương. Còn nữa không ai đi mua sắm lại mang theo thứ này
nói đến đây cô dơ ra 1 chiếc usb còn dính máu đỏ tươi. ..oanh nhìn thăáy nó thì ngạc nhiên k thốt nên lời...: " xao..xao..cị lại tìm được nó, trong khi e đã xem xét kĩ nạn nhân rồi ! "
- cái sai lầm của e là chỉ chú trọng vào những nơi cóít...kiss..." Vẫn là chiếc xe BMW bóng loáng đó. Nhưng lần này nó không đỗ trước trụ sở cảnh sát, và cũng không trở một người con trai phong thái lịch lãm... Mà giờ đây, trên xe là một cặp đôi trai tài gái sắc, đỗ trước một tiệm làm đẹp tên "Make up star" Anh bước xuống xe, vòng qua bên kia, mở cửa cho cô xuống. Cô bước xuống nắm tay anh. Và hai người bước vào trong...

- Chào thiếu gia - một người đàn ông có mái tóc xù, với kiểu cách ăn mặc màu sắc kì quái tiến đến bên họ. Lễ phép kính cẩn chào anh.

- Ừm. Tôi giao người con gái này cho chú. Cô đấy đẹp sẵn rồi nên chú trang điểm làm sao nhè nhẹ thôi. Mà nhớ ĐỪNG ĐỤNG CHẠM VỚ VẨN VÀO CÔ ẤY.

Anh nhắc nhở người đàn ông đó một cách kĩ lưỡng. Và không quên gằn lên từng chữ cuối cùng.

- Dạ vâng... Thiếu gia cứ an tâm ạ. Mời tiểu thư. - người đàn ông đấy có phần run sợ vì câu nói của Anh.

Anh gật đầu tỏ ý hài lòng rồi buông tay cô ý bảo cô đi theo người đó. "Cạch.." Cửa phòng makeup đóng lại. Cứ thế 5 phút...8...phút....10 phút... Anh đứng lên, ngồi xuống (t/g: Đưa ngươi ta đi makeup mà cứ như đưa đi đẻ là sao -.-) ----15 phút chôi qua------

"Cạch" cánh cửa kêu lần thứ hai. Nhưng lần này là mở ch