Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ sơ Một tử tù - Full

Hồ sơ Một tử tù - Full

Tác giả: Nguyễn Đình Tú

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 1341274

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1274 lượt.

Có lẽ nên nghĩ như thế thì hơn, nhưng Đàn lại không quen với cách nghĩ ấy. Đàn cứ thấy ngôi trường đại học là một thánh đường thiêng liêng, ở đấy không thể có những kẻ lưu manh, côn đồ. Đàn không thể đơn giản hoá vấn đề đi được vì thực sự Đàn thấy nó phức tạp và cần phải được giải quyết triệt để. Và việc làm đầu tiên của Đàn nhằm tiêu diệt đàn voi dữ ở ký túc xá là làm đơn gửi lên nhà trường, chỉ mặt, vạch tên từng người một với cụ thể những việc chúng làm. Ngay lập tức nhà trường cử một đoàn kiểm tra xuống gồm đại diện Ban giám hiệu, Phòng giáo vụ, Phòng quản lý học sinh, sinh viên, Ban quản lý ký túc xá, Đoàn thanh niên, Đội xung kích để thẩm tra, thu thập bằng chứng giúp Hội đồng kỷ luật nhà trường nghiêm trị những sinh viên cá biệt. Buổi họp Hội đồng kỷ luật nhà trường đầu tiên mà Đàn tham dự với tư cách là bên nguyên, thậm chí hơn thế, như một công tố viên, đã thất bại thảm hại. Những con voi dữ ở trường Đàn có quá nhiều kinh nghiệm để đối phó với những buổi họp như thế này. Phạt vạ ở quán nước hôm thứ sáu tuần trước ư? Không, hôm ấy bạn A mời chúng em ra đấy ngồi chơi vui với nhau đấy chứ. Anh em mời nhau chén nước điếu thuốc là chuyện bình thường, có vấn đề gì đâu ạ. Không tin các thầy cứ hỏi A xem. Xin đểu đôi giầy của B ở phòng 104 ấy ạ? Đâu có, hôm ấy chúng em tổ chức sinh nhật, em mượn của B hẳn hoi, rồi bận đi thực tập nên chưa trả được, tối hôm qua em mang sang gửi B rồi, anh em rất vui vẻ, các thầy cứ hỏi B xem có đúng thế không ạ? Vâng, vâng, cái chuyện đánh C ở nhà ăn hôm chủ nhật vừa rồi là có thật. Nhưng không phải vì nhìn đểu nhìn điếc gì đâu ạ. Chẳng qua đi học về muộn, tất cả đều đói nên chen lấn nhau vào lấy cơm. Em nghĩ mình học trước mấy khoá, là đàn anh nên dù sao cũng cần được tôn trọng tí chút. C hôm ấy hơi xâng xấc, đến sau lại đòi chen ngang lấy trước nên em nóng, tát C một cái, đúng một cái thôi ạ. Chiều hôm qua em đã gặp C xin lỗi rồi ạ. Anh em có gì bỏ qua cho nhau, cần gì phải làm phiền đến các thầy như thế này đâu ạ.Lần đầu tiên Đàn hiểu được cái lưỡi của con người ta làm được nhiều điều ngoài sức tưởng tượng như thế nào. Những A, những B, những C được mời lên ngồi cả đấy, nhưng chả ai nói được gì ngoài việc xác nhận tính chân thực của những lời bào chữa từ đám bị cáo đã quá dạn dày với những kiểu họp Hội đồng như thế này. Giữa cuộc họp tình người như được hâm nóng, mọi sai phạm vụt trở thành những điều vụn vặt chẳng đáng phải đem ra xem xét. Mà cố ép vào hình thức cảnh cáo hay khiển trách cũng thấy nó thế nào ấy, chả ra làm sao cả. Thôi thì thay mặt Ban giám hiệu, thay mặt Hội đồng kỷ luật mong các em đoàn kết thân ái với nhau, cố gắng giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như trong học tập. Các anh khoá trên trong quan hệ với các em khoá dưới cũng nên rõ ràng, minh bạch, tránh hiểu lầm. Chấm hết. Tan họp.Những lần tham gia họp Hội đồng kỷ luật sau này Đàn còn vỡ lẽ ra nhiều điều nữa mà những chàng Đônkihôtê mới vào trường như Đàn không hiểu được. Những kẻ bị đem ra kỷ luật quỉ biện đã đành, đứng sau họ lại còn cả tập thể lớp với đại diện là lớp trưởng, bí thư, rồi giáo viên phụ trách, rồi đại diện khoa, mỗi người đều ra sức bênh vực cho người của lớp mình, khoa mình. Bài học duy lý sâu sắc nhất mà Đàn học được chính là ở những buổi họp tập thể kiểu này. Phi chứng lý bất tội trạng. Lời nói lại dập lời nói, người phán quyết thường ngự trên đỉnh chóp quan liêu, cho nên kết cục chỉ là tát nước bằng tay, mệt người mà chẳng tích sự gì. Với riêng Đàn, kết cục chưa phải đã dừng lại ở đấy. Ân oán bao giờ cũng được giải quyết về đêm.Và chỉ ngay đêm hôm sau thôi.Đàn đang mơ thấy mình ngồi trong con đò của ông lão Thảnh nghe khúc hát văn với bồng bềnh sóng nước thì bỗng nhiên con đò lắc mạnh. Đàn tối tăm mặt mũi, đầu óc choáng váng, cảm giác đau thốc, buốt nhói ào đến, lan ra toàn thân, găm nhức, tê điếng. Đàn hét lên ú ớ. Cả phòng bật dậy. Bốp. Chát. Hứ... hự! Đây chỉ là đòn cảnh cáo thôi, mày sẽ phải trả giá ! Câu nói đó được ném lại nhanh như gió nhưng quẩn mãi bên tai Đàn. Điện được bật sáng. Đàn co quắp, bó tròn trong đống chăn màn bùng nhùng. Với tư thế như thế kia Đàn hoàn toàn thụ động khi bị tấn công, cách tự vệ hiệu quả nhất là đưa hai tay lên ôm chặt lấy vùng đầu. Lên báo cáo với Đội xung kích Đàn nhé? Hay báo Ban quản lý ký túc xá? Những thằng bạn cùng phòng nhao nhao lên chia xẻ với Đàn bằng cách đó. Đàn bảo: Thôi, chúng mày đứa nào có cao cho tao xin một ít rồi đóng chặt cửa lại ngủ tiếp đi. Hai ba vệt gậy vụt hằn lên, đỏ rực ở mạng sườn, đùi và cánh tay Đàn. Môi hơi sưng vì bị đấm, ngực nhói đau bởi cú đạp thật lực trước khi đòn "hội đồng" chấm dứt. Dù sao bọn chúng cũng còn chừa cái đầu của Đàn, không trút xuống đó vài ba cú gậy thù. Những đêm tiếp theo cửa phòng Đàn được buộc chặt. Nhưng phòng ở tập thể, người ra kẻ vào không biết đâu mà kiểm soát, nếu hôm nào người ngủ sau cùng lỡ về muộn một tí là cả phòng phấp phỏng lo âu. Căng thẳng nhất vẫn là Đàn. Lúc nào cũng có cảm giác bị rình rập, bị trả thù. Đàn nghĩ đến cách tự vệ nhưng chẳng lẽ lúc nào cũng giắt một cây côn


XtGem Forum catalog