
Cuộc Hành Trình Với Miếng Ngọc Quỷ
Tác giả: Nguyễn Đình Tú
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 1341280
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1280 lượt.
thằng rất khó chơi. Bố nó làm phó bí thư tỉnh uỷ một tỉnh miền duyên hải nên nó là đứa sung túc nhất phòng. Nó nghiện mực nướng. Người nó lúc nào cũng bốc ra cái mùi tanh nồng biển cả ấy. Nó có thể nhai mực bất kỳ chỗ nào. Trong túi quần nó lúc nào cũng có vài mảnh mực khô.Thằng Bằng từng ủng hộ Đàn nhất mực trong việc dẹp lũ Phương lé, Hải cẩu nhưng lại căm Đàn thấu xương vì chuyện Đàn cứ thích chõ mắt vào sau tấm màn ri đô của chị em. Giải quyết những mụn trứng cá tầng tầng lớp lớp trên mặt là việc làm quan trọng hơn hết thảy, kể cả việc lên giảng đường ghi ghi chép chép để sau này ra trường về quê nối nghề của bố. Cách giải quyết mụn trứng cá của thằng Bằng là hàng đêm lần mò chui rúc vào sau tấm màn ri đô xanh, đỏ bên dãy nữ sinh. Nó vật lộn con người ta phờ phạc ra rồi về phòng thản nhiên kể lại một cách rất hào hứng. Bằng không đẹp trai nhưng lại có quá nhiều kinh nghiệm trong việc phỉnh phờ phụ nữ để làm cái việc đưa ra khỏi người thứ trùng trắng bất trị. Bằng rủng rỉnh tiền bạc, lại có cái ô to đùng ở trường, nên sức hút đối với chị em rất mạnh, đáng để các nam sinh cùng khoá phải ghen tỵ. Sự ham hố da thịt đàn bà ở Bằng là vô độ nên thân xác lúc nào cũng lẻo khoẻo, ngồi đâu ngủ gật đấy, nhưng hễ choàng mở mắt ra là phóng những tia cú vọ về tứ phía được ngay. Bằng bị những kẻ xu nịnh bố làm hỏng từ sớm nên trong hòm lúc nào cũng có những tập ảnh phô bày những thứ người ta cần che đậy. Bằng mang ra cho cả phòng xem những bức ảnh đó rồi giảng giải về cái sự giao ái của con người một cách say mê, cả bọn cười rú lên với nhau, mắt thằng nào cũng lờ đờ lim dim tha sức tưởng tượng về những vùng miền da thịt, đêm xuống lại thả sức phóng tinh, ú ớ khoái lạc, sáng hôm sau ngượng nghịu dậy sớm đi thay quần. Đàn cũng nằm trong số những kẻ bị mê hoặc bởi những câu chuyện tính dục từ Bằng. Về khả năng thoả mãn bản năng sinh lý thì quả thật Bằng có quyền cười mỉa vào lũ nam sinh đồng môn, những kẻ cũng đầy ứ những dục vọng như Bằng nhưng lại chả dám công khai thừa nhận, lúc nào cũng giấu giấu diếm diếm một cách khổ sở. Tuy nhiên tính dục phải đi liền với văn hoá, tất cả những thanh niên nam nữ thời ấy đều được dạy rằng quan hệ nam nữ bất chính là phi đạo đức, phi pháp, không lành mạnh, ảnh hưởng xấu đến môi trường sống xung quanh. Vì thế Đàn đã bắt Bằng phải ký vào biên bản bởi những việc Bằng làm sau tấm ri đô trong một lần đi kiểm tra phòng ở của nữ sinh. Bằng thù Đàn từ đấy. Bằng nhìn ra trong cái con người nhà quê của Đàn có rất nhiều điều lố bịch và nực cười. Bằng lại là người có cái lưỡi móc câu, lời nói nào của Bằng bung ra cũng giật lên được một vài mảnh hồn bầm tím của Đàn. Nó hỏi Đàn:-Quê mày bây giờ đi ăn cỗ có còn húp nước xáo cho no bụng còn thức ăn để dành chia phần cho nhau mang về không ?Đàn bảo:- Kể ra thì đó cũng là một nét ứng xử văn hoá của những người nghèo. Đáng thương nhưng không đáng khinh.Thằng Bằng thủng thẳng:- Tao chả hiểu được cái thứ mày nói ấy nó văn hoá ở chỗ nào, nó chỉ làm tao liên tưởng đến nét sinh hoạt của loài người dưới chế độ thị tộc nguyên thủy mà thôi. Cái thời người ta ăn lông ở lỗ ấy, nói theo cách của mày là cũng đáng thương chứ chả đáng khinh.Thằng Bằng có khả năng ăn nói đến mức quỷ biện. Trong một buổi xêmina, khi nói về sự phân chia đẳng cấp trong xã hội ấn Độ cổ đại, nó liên hệ một cách rất tài tình như thế này: Con người ta sinh ra không ai bị số phận đóng dấu nô lệ lên mặt cả. Trước tạo hoá con người đều bình đẳng, cái nghèo không phải là điều đáng xấu hổ mà đáng xấu hổ là tư tưởng chấp nhận đói nghèo. Hầu hết các bạn ngồi đây đều có một lý lịch gắn liền với sự nghèo đói, song chúng ta không mặc cảm về điều đó, vì chúng ta ý thức được đói nghèo đẻ ra cách mạng. Chúng ta đi cùng đói nghèo đến khi nào cách mạng thành công thì thôi. Cách mạng thành công thì không còn đói nghèo nữa. Không ai có quyền giàu có khi những người xung quanh mình nghèo đói. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận bình quân nghèo đói chứ không để cho sự giàu có xuất hiện ở một vài lớp người vì như thế sẽ lại sinh ra đẳng cấp. Bình quân nghèo đói cũng là một cuộc cách mạng vì chứng tỏ trong xã hội đã không còn đẳng cấp nữa. Và chẳng bao lâu chúng ta sẽ đạt được bình quân giầu có khi mà của cải dư thừa, xã hội tiến lên cơ giới hoá rồi tự động hoá. Nhưng đó là sau này, còn bây giờ chúng ta chấp nhận nghèo đói và có quyền ngẩng mặt tự hào vì sự nghèo đói của chúng ta hôm nay có sự thay đổi về chất đối với sự nghèo đói trong xã hội cổ đại ấn Độ mấy ngàn năm trước đây. Nói cách khác sự nghèo đói trong xã hội phân chia giai cấp là đói nghèo tự phát, còn đói nghèo trong xã hội ta hiện nay là đói nghèo tự giác. Một dân tộc biết tự giác đói nghèo là một dân tộc biết kết liễu nghèo đói để chuyển sang giàu có.Đứng trước số đông thằng Bằng biết kích động lòng tự hào đói nghèo và khéo léo ru ngủ những số phận nghèo đói nhưng với riêng Đàn thì nó lại luôn chứng minh cho Đàn thấy đói nghèo sinh ra nhục nhã, hèn kém và ngu dốt. Nó không ưa Đàn nhưng không chịu rời bỏ Đàn. Hình như nó tìm thấy niềm hứng thú trong việc k