Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ sơ Một tử tù - Full

Hồ sơ Một tử tù - Full

Tác giả: Nguyễn Đình Tú

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 1341282

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1282 lượt.

ích động, mạt sát cái thằng nhà quê trong con người Đàn. Nó bảo Đàn: Mày giặt hộ tao toàn bộ đống chăn màn này tao sẽ cho mày cái áo Natô cũ kia. Hoặc: Tao sẽ cho mày một nửa lọ sườn muối nhưng mày phải tẩm quất cho tao ba buổi, mỗi buổi bốn mươi phút. Nó luôn đặt Đàn trước sự lựa chọn khó khăn. Và Đàn thường chấp nhận đánh đổi một chút tự ái để nhận về mình chiếc áo Nato hay lọ sườn rang muối để rồi ấm ức mà không làm gì được. Cũng phải thừa nhận là thằng Bằng sòng phẳng. Nó chỉ muốn Đàn là Đàn và nó là nó. Mà Đàn là Đàn nghĩa là luôn theo sau gót nó về ý nghĩa sống. Nếu đã nhận như thế thì ở khía cạnh này thằng Bằng lại là người tốt nữa kia. Nhưng Đàn cố gắng giãy giụa để không muốn rơi vào sự an bài rất mơ hồ nhưng khắc nghiệt, u uẩn, nhục nhã đó. Và Đàn muốn phá vỡ sự an bài danh phận bằng cách sẽ chứng minh cho Bằng thấy Đàn cũng có những giây phút chớp loé trong cuộc đời chứ chả phải như củ khoai củ sắn cứ ngậm ngùi nằm trong bóng tối dưới gầm giường. Việc làm chớp loé đầu tiên của Đàn là tổ chức sinh nhật. Trước đó hàng tháng Bằng đã xỏ xiên Đàn rồi. Bằng bảo: Mày sinh ở gốc cây bạch đàn nên phía trước cuộc đời mày là màn trời chiếu đất. Năm nay mày có định đốt nến kỷ niệm ngày sinh không hay hưởng đèn giời quen rồi? Thôi thì Đàn nuốt hận, bỏ qua đi có lẽ phía trước cuộc đời dài rộng kia Đàn sẽ còn có dịp thanh toán nợ nần với Bằng nhưng Đàn lại bảo: Có chứ, tao không mọi rợ như mày nghĩ đâu, sinh nhật tao sẽ có rượu chảy, hoa tươi và bánh ga tô. Ba chục bạc chứ mấy, cũng là trả nợ anh em chiến hữu thôi. Ôi, khơraxô, Bằng lập tức đổi giọng, thế thì tao sẽ tặng mày nửa cân mực khô, nhớ nhé!Nhớ nhé, Đàn nhớ nhưng kiếm đâu ra ba chục bạc bây giờ? Không thể để thằng Bằng cười vào mũi Đàn được. Đàn nghĩ tới hai người có thể giúp được Đàn ba chục bạc lúc này. Đó là anh Dương và thầy Quý.Đàn vội mượn xe hăm hở đạp tới chỗ hai người.

 

 




 

Anh Dương vừa nhìn thấy Đàn, bảo ngay:-Tuần sau anh đi thực tập. Bằng tầm này sang năm là anh đi làm rồi. Đời sinh viên sao mà dài thế. Không biết đến bao giờ mới hết khổ.Đàn bảo:- Hôm nay là sinh nhật em...Anh Dương tiếp:- Anh cũng đã tính rồi, học song có thể anh sẽ được điều đi công tác ở Việt Trì hoặc Quảng Ninh. Hai nơi đó mới xây dựng nhiều nhà máy, xí nghiệp nên cần đến bọn anh. Nhưng nhiều khả năng anh sẽ xin về Việt Trì vì có một cô là con gái ông giám đốc công ty vật tư tổng hợp ở trên đó yêu anh lắm. Hôm nọ ông ấy xuống đây cũng hứa là sẽ nhận và xếp việc cho anh.Đàn bảo:-Hôm nay là sinh nhật em...Anh Dương tiếp:-Cô ấy thì không được đẹp, chỉ được cái mũm mĩm thôi. Anh hỏi mẹ rồi. Mẹ bảo: chỉ cần cái sức khoẻ. Mẹ cũng hỏi anh: Con ở trên đó có giúp được gì cho em nó không? Anh bảo: Nó chẳng thiếu thứ gì, con sang trường nó thấy còn sướng hơn trường con. Công nhận ký túc trường em đẹp thật. Mà cơm bên đó nấu cũng ngon.Đàn bảo:-Hôm nay là sinh nhật em...Anh Dương tiếp:-Hôm đi mẹ đưa anh trăm bạc, bảo lên đây nếu em cần tiêu gì thì đưa em một nửa. Nhưng chắc em chả tiêu gì mà cần đến tiền. Anh lấy tiền đó mua bộ quần áo với ít đồ lặt vặt để chuẩn bị đi thực tập. Vừa vặn hết. Nếu còn thì anh mua thêm đôi dép quai hậu. Nhưng thôi, chả có cũng được.Đàn bảo:-Hôm nay là sinh nhật em...Anh Dương tiếp:-Anh còn thích một cái mũ nồi nữa cơ. Nhưng cô bạn anh bảo ở nhà bố cô ấy có mấy cái liền dùng chả hết, hôm nào cô ấy sẽ tặng anh một cái.Bỗng anh Dương dừng lại, có vẻ như khó chịu khi phải dừng dòng tâm sự của mình để chuyển sang vấn đề khác.-Em bảo... sinh nhật á? Lại đua đòi với bọn sinh viên tiểu tư sản rồi. Không hợp với nhà mình đâu Đàn ơi. Thôi thì hôm nay ở đây ăn cơm với anh. Cô bạn anh có món ruốc ngon lắm. Nhé?Anh Dương vẫn là anh Dương của Đàn dăm năm về trước. Hồn anh toàn đá với núi thôi, hoa không thể mọc được trên đó. Đàn chào anh rồi về, chiều cũng đã muộn. Đàn rẽ vào khu tập thể giáo viên. Thầy Quý đang cởi trần quạt than tổ ong. Thấy Đàn thầy bảo: Vào nhà đi, nước thầy để trong chai đấy. Cô đi chấm thi ở Hải Dương mai mới về. Đi cả tuần mà để lại cho ba bố con có hơn chục bạc. Đúng là đàn bà, keo kiệt lắm!Rồi giữa khói bếp mịt mù thầy lại nói về bi kịch của Aiskhylos. Thầy Quý là chủ nhiệm lớp của Đàn. Thầy dậy lịch sử Hy Lạp cổ đại, thỉnh thoảng có dạy thêm mỹ học. Niềm đam mê lớn nhất của thầy là kịch. Thầy đặc biệt mê kịch Aiskhylos.-Hôm nọ thằng sân khấu có mời thầy giảng về Sếchpia. Chẳng thích bằng Aiskhylos. Thầy đang liên hệ với thằng Nhà hát kịch Hà nội dựng vở Các thiếu nữ van xin. Kể ra dựng được vở Prométhée bị xiềng thì hay hơn.Đàn hỏi:-Cô để lại ít tiền thế thì thầy sống bằng cách nào?Thầy Quý để cho cửa lò quay ra hướng gió rồi vào nhà ngồi tiếp Đàn. Thầy bảo:- Thầy dịch xong bộ ba Agamemnon-Các phụ nữ mang rượu lễ và Các nữ thần dịu hoà rồi. Tuyệt lắm! Nhưng thầy nói thêm cho em hiểu về đặc trưng của kịch nhé. Về phương diện nhìn, nghệ thuật trình diễn sử dụng những phương tiện của hoạ và điêu khắc. Về p


The Soda Pop